
i: “Tiểu thư đừng ngại, có người dẫn họ ra khỏi ngự hoa viên rồi”.
Trở về bàn tiệc, nhìn
thấy đại phu nhân đang nói chuyện với hai tỷ, A La bèn đi đến đó. Thấy nàng đã
quay về, đại phu nhân cũng rất mừng, bà vẫn sợ A La đi nhầm đường gây ra
chuyện. Một lúc lâu sau A La mới nhìn thấy Cố Thiên Lâm quay trở lại, Lưu Giác
không đi cùng, không biết anh chàng có gặp nàng ta không. A La nhìn Cố Thiên
Lâm, đột nhiên nghĩ, Lưu Giác thích nàng ta, vậy mà nàng ta lại đi tranh giành
ngôi thái tử phi, quan hệ phức tạp quá.
Cung nữ lục tục dẫn khách
trở về. Một lát sau, nghe tiếng nữ quan tuyên: “Người chiến thắng trong trò
chơi đoán đường trong ngự hoa viên này là Lý tướng phu nhân và thiên kim”.
Hoàng hậu cười, nói: “Lý
phu nhân và thiên kim cơ mưu hơn người, mời lên lĩnh thưởng”.
Lý phu nhân sung sướng
kinh ngạc dẫn ba cô gái đến trước ngự tiền hành lễ lĩnh thưởng. Nghe thấy hoàng
hậu hỏi: “Được nghe, Thanh Lôi ngón đàn cao minh, Thanh Phỉ giỏi thư họa, nhưng
chưa biết gì về tài của tam tiểu thư”.
Đại phu nhân vội đáp:
“Thanh La còn nhỏ, chưa bằng hai chị, đây là lần đầu vào cung”.
Hoàng hậu cười: “Ngẩng
đầu để ai gia nhìn nào!”.
A La vội quỳ xuống, ngoan
ngoãn từ từ ngẩng đầu. Hoàng hậu chỉ thấy nửa khuôn mặt và chiếc cằm nhọn, cảm
thấy tam tiểu thư của Lý gia không như Thanh Lôi và Thanh Phỉ vừa nhìn đã thấy
ngay là mỹ nhân. Bèn hỏi: “Ở nhà Thanh La học gì?”.
A La đành trả lời: “Tiểu
nữ vừa học thổi sáo mấy ngày, vẫn chưa thành thạo”.
A La ngẩng đầu, vừa dứt
lời, trong mấy bóng người khuất sau lưng Ninh vương có người “ồ” một tiếng.
Nàng giật nảy mình, giọng này hơi quen, là ai thế? Lưu Giác sao? Nàng lại càng
sợ hãi vội cúi đầu.
Hoàng hậu đang muốn tìm
điểm yếu nào đó của Lý gia. Trò chơi giải đố này là do Vương Yến Hồi đưa ra,
khiến ngay cả Ninh vương cũng vô cùng hứng thú, tân khách hồ hởi tham gia,
nhưng người thắng cuộc lại là Lý Thanh Lôi. Nghe Thanh La nói, mới học thổi sáo
ít ngày, bình thường cũng không nghe nói tam tiểu thư của Lý phủ có tài cán gì,
bèn nảy ra một ý định, nói: “Đứng lên đi, thổi một khúc cho ai gia nghe nào”.
A La nhẹ giọng vâng lời,
đầu rối như tơ: Nên thổi hay, hay là thổi dở? Lúc này đại phu nhân và hai tỷ đã
quay về chỗ, cung nữ mang cây sáo đến. A La đứng dậy, khi đại phu nhân đi ngang
qua nàng đã nói nhỏ: “Không được để tướng phủ mất mặt”. A La thầm nghĩ, không
hay không dở vậy, chỉ cần ứng phó là được.
Nghĩ vậy, nàng bình thản
thổi một khúc, thổi xong cầm sáo đứng đó. Chỉ thấy hoàng hậu buông một câu:
“Xem ra thiên kim Lý tướng cũng không xoàng, ai cũng tuyệt nghệ vô song, cho
ngươi lui”. A La vội cúi đầu lùi ra. Đại phu nhân lườm nàng, nói nhỏ: “Sao
không học hành cho tử tế, về nhà ta hỏi tội!”.
Coi như là xong, đằng nào
cũng không nên làm con chim đầu đàn! A La thầm nhủ.
Cuộc thi tài trong dạ yến
kết thúc. Đội ca vũ trong cung bắt đầu biển diễn. Lúc đó cung nữ mới đi thu các
phiếu hoa bình chọn. Lát sau, Ninh vương vẫy tay ra hiệu nhạc dừng, mỉm cười
vui vẻ: “Phiếu hoa đã thống kê xong, ba người đầu bảng là Cố tướng thiên kim,
Lý tướng thiên kim và Vương thái úy thiên kim, quà thưởng sẽ đưa đến các phủ”.
Ba tiểu thư đứng dậy đến
trước ngự tiền tạ ơn. Mặt đại phu nhân lúc đó mới từ sầm sì trở thành tươi cười
như hoa nở.
Ngồi xem múa hát một lát,
Thanh Lôi đột nhiên đỏ bừng mặt, cúi đầu nói nhỏ với Lý phu nhân. Đại phu nhân
mỉm cười: “Bảo A La đưa con đi”.
A La ngẩn người: “Mẹ cả,
con...”.
“Bảo đi thì đi nhanh
lên”. Đại phu nhân vẻ sốt ruột.
A La thở dài đứng lên,
nàng không muốn ra ngoài, sợ nhỡ gặp Lưu Giác. Họ cùng đi ra, cung nữ dẫn đường
đưa họ vào một động có cửa hình bán nguyệt, chỉ chiếc lều phía xa, Thanh Lôi
bèn đi vào, A La đứng ngoài chờ. Lát sau Thanh Lôi đi ra, hai người quay trở
lại bàn tiệc, đang đi, bỗng thấy thái tử đứng bên đường. Thanh Lôi nhìn Thanh
La, thái tử cũng nhìn Thanh La. A La nghĩ, hai người có lẽ đã hẹn trước, kéo
mình theo làm bình phong đây, vậy là tươi cười nói với Thanh Lôi: “Đại tỷ, muội
về trước”.
Thanh Lôi vội gọi lại:
“Chúng ta cùng về”.
A La nghĩ, sao mà xúi
quẩy thế, không cho về, để mình đi đâu đây? Không còn cách nào đành nhận lời:
“Muội ra phía kia ngắm trăng, lúc nào về gọi muội”.
Thanh Lôi đỏ mặt gật đầu.
A La vòng qua con đường nhỏ, nhìn thấy dãy hành lang, liền đến đó ngồi. Lòng
thầm mong hai người nói chuyện nhanh nhanh, yến hội nhanh kết thúc, nhất định
không nên gặp Lưu Giác, nhất định không để cho hắn ta nhận ra mình. Đang nghĩ,
đột nhiên toàn thân tê dại, người dựa vào cột, không thể động đậy, há miệng
cũng không nói được, A La kinh ngạc, sao lại thế này?
Một người từ phía sau
vòng lên trước mặt, chính là Lưu Giác. A La toàn thân lạnh toát, thầm rên, hỏng
rồi. Oan gia ngõ hẹp sao lại gặp đúng người của vương cung? Ngộ nhỡ xảy ra
chuyện gì, bị chém đầu chẳng chơi! A La nhìn Lưu Giác, hoảng hốt. Thấy chàng ta
ngồi xuống cạnh mình, mặt đầy phấn khích: “Thì ra là tam tiểu thư của Lý tướng
gia, cuối cùng ta đã tìm được”.
A La lúc này chỉ có thể
n