
thấy Tử Ly, A La
cũng không còn ngạc nhiên nữa: “Sao huynh lại đến?”
“Hôm qua nàng đi vội quá
không kịp trả lời, vì sao không hòa tấu với ta nữa”.
A La đến ngồi xuống một
tảng đá, hai tay che cằm, suy nghĩ lại lần nữa, rồi ngẩng đầu nhìn Tử Ly: “Đại
ca! Ta... ta chính là La Sơn”. Nói xong cúi đầu có vẻ rất xấu hổ.
Tử Ly làm bộ ngạc nhiên:
“Đệ nói đệ là Sơn đệ sao?”.
A La nói: “Muội cải nam
trang, bôi mặt”.
Tử Ly đi đến trước mặt
nàng, quỳ xuống nhìn nàng: “Để ta ngắm kỹ xem nào”.
A La nghiêm nghị nhìn
thẳng vào mắt chàng. Tử Ly nhìn kỹ A La, khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn xinh
xinh, môi như cánh hoa, cặp mày khuất dưới mái bờm, hai mắt ướt long lanh như
ngọc nổi bật giữa làn da trắng tuyết. Không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra A La lại
đẹp mê hồn như vậy. Tử Ly nhìn mắt A La, trong đó lóe lên điểm đen huyền bí mà
chàng không quen, giống như dòng nước xoáy hút chàng vào đó, bất giác ngây ra
nhìn.
Tử Ly nhìn không muốn
rời, A La đỏ mặt, nghiêng đầu, tưởng chàng không tin: “Đại ca, chúng ta lần đầu
gặp nhau ở ven sông, lúc đó huynh đang thổi tiêu, muội đã quấy rầy”. Tử Ly sực
tỉnh, khẽ cười: “Ta biết, muội lấy tên Sơn đệ, là có hàm ý con thứ ba trong nhà
phải không?”(9).
A La gật đầu.
Tử Ly ngồi xuống bên nàng
hỏi: “Sơn đệ, à, bây giờ nên gọi thế nào?”.
“Cứ gọi tên cũng được, mẹ
thích gọi muội là Tam Nhi, những người khác trong nhà gọi là A La, họ tên đầy
đủ là Lý Thanh La, tùy huynh gọi”.
“Làm gì có cô nương nào
để người ta tùy tiện gọi tên lúc còn con gái, muội to gan thật”.
A La lúc này mới sực nhớ
họ không cùng thời đại, không thể tùy tiện gọi tên. Bèn nhẹ nhàng nói: “Đại ca
cứ gọi muội là A La, tên chỉ là một ký hiệu, gọi thế nào cũng vậy”.
Tử Ly cảm thấy A La là
người rất mực cởi mở, cười nói: “Được thôi, A La muội có điều gì phiền muộn?”.
A La buồn bã, nói: “Muội
không biết làm thế nào để kiếm ra bạc”.
Tử Ly hiếu kỳ: “Muội cần
kiếm bạc làm gì?”.
A La tư lự: “Có bạc mới
có thể rời tướng phủ đi du ngoạn khắp nơi”.
“Lý tướng tuyệt đối không
cho phép”.
“Cho nên muội mới định tự
mình kiếm tiền”.
Tử Ly cau mày: “Thực ra
bên ngoài rất nguy hiểm, mấy chiêu quyền cước của muội có thể ứng phó người
không biết võ công, nhưng nếu gặp người có võ công thực sự thì khỏi nói”.
A La thở dài, nghĩ tới
Lưu Giác biết khinh công, lại biết điểm huyệt, Tử Ly cũng có khinh công nhảy
vọt qua tường, trong khi bản thân hì hục trèo tường vất vả, “Đại ca, nhưng muội
rất muốn chu du khắp nơi, huynh dạy muội cách kiếm tiền được không?”.
Tử Ly nhìn đôi mắt cầu
khẩn của A La, không thể nào từ chối, cười nói: “Vậy muội biết những gì, nói
huynh nghe nào”.
Mắt A La sáng lên: “Muội
biết nấu ăn, chắc chắn ngon hơn ba món đặc sắc ở Thiên phong lầu”.
Tử Ly lắc đầu, không tin:
“Nấu cho huynh ăn huynh mới tin”.
A La vui sướng nhảy lên,
hỏi: “Đại ca, nếu muội nấu ngon hơn Thiên phong lầu, huynh có chịu bỏ tiền mở
tửu lầu cho muội làm không, bạc kiếm được chúng ta chia đôi”.
Tử Ly không nhịn được
cười: “Được, cứ quyết như vậy, ta đi thôi”.
A La vui sướng nhảy chân
sáo, nhất thời quên mất Tử Ly cũng biết khinh công, kéo chàng ta trèo tường. A
La mấy bước đã lên mặt tường, vẫy Tử Ly: “Đại ca, lên đi, mau lên!”.
Tử Ly ngẩng đầu nhìn A
La, lúc đó trông nàng như một tiểu đồng lanh lợi. Tiếng sáo u hoài không hợp
lứa tuổi nàng, nhưng chỉ cần nàng cất tiếng cười là tựa như thủy tinh trong
vắt, không chút sầu vương. Tử Ly thấy lòng xao động, bỗng muốn cùng nàng vượt
tường. Chàng sải mấy bước đã tới mặt tường, thấy A La mang ra chiếc thang dây,
chàng cười to, ôm lấy nàng cùng vọt ra ngoài.
A La cười hớn hở: “Vui
quá, quên mất đại ca biết khinh công”.
A La không cải trang, Tử
Ly gọi tùy tùng thuê chiếc kiệu, nói với nàng: “Khi nào muội cải nam trang, đại
ca sẽ dạy muội cưỡi ngựa”.
Ngồi kiệu cũng tốt, vừa
đi vừa thong thả ngắm cảnh bên đường, A La ngồi trong kiệu vén rèm, háo hức
nhìn ra. Tử Ly cưỡi ngựa đi bên cạnh, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn nàng, A La
bịt miệng cười thầm, dáng chàng cưỡi ngựa tuyệt thật. Đến Thiên phong lầu,
không biết Tử Ly nói gì, một vị sư phụ ân cần nói với A La: “Tiểu thư, mời theo
tôi vào bếp”. Nàng nhìn Tử Ly. Chàng ngồi bên bàn giả bộ nghiêm nghị: “Khó ăn
quá là không được đâu”.
A La đắc ý ngẩng đầu, đi
theo sư phụ vào trong. Gần một canh giờ sau mới bê đồ ăn lên bàn.
“Muội vào bếp lâu như
vậy, chỉ làm được món canh suông thế này ư? Món này chẳng phải chỉ cần cho rau
vào nồi đun sôi là xong hay sao?”.
A La bĩu môi: “Tam tuyệt
mỹ vị của Thiên phong lầu còn lâu mới sánh được, cái hay của món này là ở chỗ,
mới thoạt nhìn thực khách cứ tưởng chỉ là canh suông bình thường. Đại ca nếm
đi”.
Tử Ly cười, múc một thìa
đưa lên miệng. Thấy chàng cau mày, rồi vẻ kinh ngạc sung sướng dần dần hiện
trên khuôn mặt: “Thiên phong lầu phen này phải đóng cửa thôi”. Chàng nhìn A La,
mắt đầy tán thưởng: “Vị thanh mà ngọt lịm, thơm ngon khác thường, làm thế nào
vậy?”.
A La bắt đầu tán: “Rau
cải trắng chỉ lấy phần nõn trong cùng có màu hơi vàng, để lửa vừa ch