
sông, hãy chơi khúc “Thu nguyệt” đi!”.
A La nghĩ đến chuyện đánh
đàn thay Thanh Lôi, bèn nói: “Tiểu nữ không biết chơi đàn, con gái Lý gia mỗi
người học một ngón khác nhau, tiểu nữ chỉ biết thổi sáo”.
Nàng càng nói không biết,
Lưu Giác càng làm khó, chàng đảo mắt nói: “Tiểu vương chỉ muốn nghe đàn. Vốn
tâm trạng đã rất tốt, chỉ đợi nàng đánh đàn xong là thanh toán nợ nần, không
đến làm phiền nàng nữa, nàng lại nói không biết chơi, như vậy được sao?”. Mặc
chàng nói thế nào, A La vẫn nhớ kỹ, nếu để lộ mình biết chơi đàn tất sẽ gieo
mầm họa, chỉ một mực lắc đầu. Lưu Giác không thuyết phục được nàng, nói với hầu
nữ bên ngoài: “Mang đàn ra đây!”.
Lưu Giác ngồi xuống một
chiếc ghế thấp, hai tay vuốt nhẹ, một chuỗi âm thanh vút lên, chàng đánh khúc
“Bội lan”. A La nhận thấy Lưu Giác cũng là người hay đàn, chàng chơi khá thành
thục. Lại nhớ ra khúc nhạc mà Cố Thiên Lâm đã đàn trong Đào hoa yến, thấy Lưu
Giác đàn rất chuyên chú, say mê, thầm nghĩ, thì ra Lưu Giác đang hận vì Tử Ly
sắp cưới ý trung nhân của chàng ta, bèn không nén nổi ý nghĩ chọc tức chàng:
“Hoàng đế đã ban hôn, chưa biết chừng Tử Ly đã để ý tới Cố gia tiểu thư từ lâu,
ai bảo tiểu vương gia ra tay muộn!”.
Luu Giác đặt tay lên phím
đàn, “phầng” một tiếng, tiếng đàn đột ngột dừng lại: “Lưu Phi và Cố gia tiểu
thư là một đôi trời định, rất xứng đôi!”.
A La nghĩ, chẳng lẽ ngươi
định khích ta? Nàng vênh cằm cười: “Đúng vậy, tiểu nữ cũng thấy họ rất xứng
đôi, một người chơi đàn, một người thổi tiêu, phu xướng phụ tùy, chắc chắn mạnh
hơn một số người cô độc thở than”.
Lưu Giác lại không thấy
bực, chỉ nói: “E rằng ngay tiếng đàn của Cố tiểu thư, Lưu Phi cũng chưa nghe,
Đào hoa yến huynh ấy không dự”.
A La bê lên một cốc trà,
thong thả uống: “Bây giờ chưa nghe cũng không sao, sau này nghe càng thú vị!
Hai người trai tài gái sắc, như tiểu vương gia nói đấy, rất xứng đôi!”. Không
biết tại sao, nàng rất muốn chọc cho Lưu Giác tức khí, nổi máu ghen.
Lưu Giác nói: “Sau này
Lưu Phi đã có Cố Thiên Lâm, còn tâm trạng để ý đến nàng không? Muốn huynh ấy
suốt ngày đưa nàng xuất phủ du ngoạn e khó rồi”.
A La ngớ người, lại trấn
tĩnh, Tử Ly muốn cưới Cố Thiên Lâm cũng phải đợi sau đại hôn lễ của thái tử,
đều là chuyện của mùa xuân năm sau, nàng chỉ cần thời gian nửa năm kiếm đủ bạc
là chuồn.
Lưu Giác thấy A La ngẩn
người, tưởng đã nói trúng tâm tư của nàng, vốn định châm chọc nàng, nhưng thấy
nàng quan tâm đến Lưu Phi như vậy, lại không thể nào đắc ý: “Nàng chơi được
khúc “Bội lan”, ta sẽ không làm khó nàng nữa”.
A La chớp mắt: “Thực ra
nếu tiểu vương gia muốn nghe khúc đó, tin rằng trên thuyền hoa này tất sẽ có
người biết chơi, hà tất nhất định phải là tiểu nữ? Huống hồ tiểu nữ lại không
biết đàn, khúc này quá khó, tiểu nữ học không được”.
Lưu Giác nói: “Không biết
thì học. Hôm nay không biết, ngày mai ta đến phủ đón nàng, khi nào nàng biết,
khi ấy chúng ta hết nợ nần”.
A La nhìn chàng: “Sao
tiểu vương gia lại không biết điều như vậy? Người ta không biết sao lại ép
người ta? Cố học khúc nhạc mà người trong lòng chàng đã chơi, coi như nàng ta
đàn cho chàng nghe sao?”.
“Cố tiểu thư chơi đàn, ta
tự khắc rửa tai cung kính lắng nghe. Nàng ấy không đàn, ta đã nghe một lần, như
nghe tiếng đất trời thiên nhiên, sau này có nghe nữa hay không, cũng không quan
trọng. Nếu không muốn ta đến quấy rầy, thì hãy đàn cho ta nghe”.
A La đột nhiên nghĩ, xấu
tốt gì mình cũng là thiên kim tướng phủ, cũng không phải là con nhà thường dân,
Lưu Giác có thật dám làm bừa thế không? Nàng nheo mắt cười, nhấp ngụm trà, bình
phẩm: “Trà này hương thanh, dư vị lâu dài, màu sắc đẹp mắt, trà ngon!” mà không
nhắc đến chuyện đánh đàn. A La nhấp hai ngụm nữa, cau mày như nghĩ ra điều gì,
nói: “Nhìn bóng trăng, không còn sớm nữa, nếu có người nhìn thấy tam tiểu thư
Lý tướng phủ đêm khuya còn lang thang bên ngoài, tiểu vương gia nói xem, cha ta
sẽ tức đến thổ huyết, sẽ đi tìm vương thượng nói lý trị tội người cho xem”.
Lưu Giác thấy a đầu này
rất có mưu kế, lại nghĩ ra chiêu này, thật hết sức thú vị, bèn cười khe khẽ:
“Đúng vậy, cha nàng thân là Tả thừa tướng, nếu nghe phường dân gian đồn đại,
khuê nữ nhà mình ngồi với đàn ông đến lúc trăng lên đỉnh trời, ông ta liệu có
tức đến thổ huyết? Dòng dõi thư hương, danh gia vọng tộc, vậy là gia phong bại
hoại trong tay nàng? Chà chà, ông ta sẽ làm thế nào? Đương nhiên sẽ đi tìm vương
thượng”.
Chàng cười gian giảo,
vòng ra sau lưng A La, cúi người ghé sát tai nàng: “Đi tìm vương thượng nói:
Vương thượng, mau ban hôn đi! Mau chóng gả đứa con gái ngỗ nghịch này. Đương
nhiên tiểu vương là người rất có trách nhiệm, sao dám làm mất thanh danh tam
tiểu thư? Tam tiểu thư vẫn còn chưa đến tuổi cập kê mà, chuyện đại sự sai lầm
này tiểu vương quả thật không làm nổi”.
A La nghe tiếng cười thấy
cổ nổi da gà, lấy hắn ta? Đừng hòng! Cố kìm nén nỗi bực đối với Lưu Giác, nàng
nói: “Đàn thì đàn, nhưng ta đâu có học nhanh như vậy, ít nhất phải cho ta thời
gian chứ?”.
Lưu Giác thấy nàng đã ưng
thuận, rấ