
t vui, cười ha hả: “Không sao, tiểu vương có rất nhiều thời gian, khi
xuất phủ lệnh tôn còn ân cần dặn dò, nhất định phải tận vui hết mực mới về. Bây
giờ ít nhất còn ba canh giờ trăng mới tới giữa trời, với ngộ tính của tam tiểu
thư, không cần biết học thế nào, chơi được cả khúc e không có gì là khó”.
A La lẩm bẩm: “Tiểu nữ
không biết đàn, ngay âm vị ở đâu cũng không biết. Tiểu vương gia đưa tiểu nữ
về, hôm khác tiểu nữ học xong đến đàn cho tiểu vương gia nghe”.
Lưu Giác thấy nàng môi
cong lên, lòng vui ngất trời, đi đến bên cây đàn: “Nào, tiểu vương đích thân
dạy nàng”.
A La nghiêm chỉnh chống
cằm nhìn chàng, lúc hỏi về âm, lúc hỏi về điệu, thấy Lưu Giác vô cùng kiên
nhẫn, lại càng hỏi nhiều. Thoắt cái đã một canh giờ, A La hỏi mãi thấy mệt, Lưu
Giác nói nhiều cũng mệt. Lưu Giác hỏi: “Biết chưa?”.
A La cười thầm, mắt nheo
nheo lắc đầu. Lưu Giác tức quá ném cây đàn: “Sao nàng ngốc thế!”.
Nàng tủi thân nhìn chàng:
“Tiểu vương gia, tiểu vương gia dạy tiểu nữ lại lần nữa đi!”.
Lưu Giác kiên nhẫn nói
lại lần nữa, nào là các chuẩn như cung, thương, giốc, chủy, vũ, thế tay, cách
sử dụng ngón tay. A La cười thầm, chỉ thấy buồn ngủ, chỉ có thể cố gắng lấy
tinh thần nghe chàng thao thao. Cuối cùng Lưu Giác hỏi: “Lần này biết chưa?”.
A La lắc đầu, há miệng
ngáp, vội lấy tay che, ánh mắt di chuyển trên mặt chàng. Lưu Giác lạnh mặt:
“Gây rối suốt nửa ngày định bỡn tiểu vương hay sao?”.
A La ngạc nhiên, không
còn buồn ngủ nữa, xua tay nói: “Tiểu vương gia, tiểu nữ quả thực không có cảm
giác nào về đàn. Tiểu nữ có thể nhớ được mấy âm, tiểu nữ sẽ chơi cho tiểu vương
gia nghe, nhưng ý nghĩa thế nào tiểu nữ cũng không biết”.
Lưu Giác nửa tin nửa ngờ.
Nàng biết thổi sáo, sao lại không biết đánh đàn? Mười thanh nữ Phong thành thì
có đến chín cô biết chơi đàn, đều chơi rất hay, nàng là ngoại lệ?
A La bắt đầu bịa chuyện:
“Nghe nói lúc nhỏ chơi trò đoán sở trường sau này, đại tỷ cầm ngay cây đàn, nhị
tỷ vớ ngay cây bút, còn tiểu nữ thì nhấc ngay cây sáo. Về sau nhị tỷ học xong
thư pháp cũng đi học đàn, nhưng không tài nào bằng đại tỷ, tiểu nữ thì khỏi
nói, chẳng biết tý gì về đàn!”.
“Thôi được, mất hứng
quá”. Nói đoạn, Lưu Giác đẩy cây đàn đứng lên.
A La cố nén niềm vui,
nhìn Lưu Giác: “Có thể về được chưa? Tiểu nữ buồn ngủ rồi”.
Lưu Giác mất hứng nói:
“Đi đi, về đi”.
A La lại nhắc: “Nhớ là
chúng ta thanh toán xong, không hận thù gì nữa, tiểu nữ cũng không nợ nần tiểu
vương gia”.
Lưu Giác nở nụ cười gian
tà: “Ta sao có thể thù hận với nàng? Ta hẹp hòi vậy ư?”.
A La vội nói nịnh: “Tiểu
vương gia phong lưu rất mực, hào hoa vô cùng, tài học uyên thâm, gia thế nề
nếp, sao có thể là người hẹp hòi”.
Lưu Giác “hừ” một tiếng,
lại hỏi: “Ta và tứ hoàng tử ai phong độ hơn, ai hào hoa hơn, ai tài học hơn?”.
A La ngạc nhiên lập tức
trả lời: “Mỗi người một vẻ, hi hi. Cá nhân tiểu nữ cho rằng, tiểu vương gia hơn
một bậc”. Bụng nghĩ, nịnh thế đủ chưa?
Lưu Giác lại cười: “Được
tam tiểu thư khen ngợi, ta sẽ không phụ tam tiểu thư”.
A La cảm thấy câu nói của
chàng có vẻ kỳ quặc, dường như có ngầm ý sâu xa, nhưng lại không nhận ra là ý
gì, đành đi xuống lầu, lòng băn khoăn.
Đi đến cầu thang lầu hai,
bên trong có tiếng đàn vọng ra, Lưu Giác dừng bước lắng nghe, A La cũng dừng
lại theo. Lưu Giác đột nhiên liếc thấy A La khẽ nhíu mày, rồi sắc mặt lại trở
nên bình thường, bất giác thấy kỳ lạ, khi nàng ta nhíu mày là lúc tiếng đàn nhỡ
nhịp. Lưu Giác thầm nghĩ, khéo vậy sao? Không biết thế nào, tam tiểu thư của Lý
phủ ngoài câu xin lỗi, những lời nói sau đó của nàng ta, chàng không tin câu
nào, nhưng lại không tìm ra khẽ hở, rút cục chỗ nào không đúng?
A La trở về tướng phủ,
lập tức đi gặp Lý tướng báo cáo. Lý tướng hớn hở nhìn nàng, dáng điệu rất hiền
từ: “A La hôm nay đi chơi với tiểu vương gia vui chứ?”.
A La ngoan ngoãn trả lời:
“Dùng bữa ở thuyền Lưu Hương, sau đó thổi một khúc sáo, tiểu vương gia không
nói gì”.
Lý tướng cười ha hả:
“Tiểu vương gia phong lưu hào hoa, gia thế hiển hách, đúng là một đám tốt. A
La, con nên năng đi lại với tiểu vương gia”.
A La đột nhiên nghĩ, có
nên nhân cơ hội này để được đường hoàng xuất phủ? Liền thăm dò: “Tiểu vương gia
hẹn ngày mai gặp, A La có thể đi không?”.
Lý tướng phấn khởi: “Đi
chứ, sao lại không, trang điểm thật đẹp mà đi”.
A La mỉm cười: “Con biết
rồi, A La về Đường viên đây”.
Có thể đàng hoàng xuất
phủ, tránh phải lén lút vượt tường, để lộ điểm yếu của mình. Có được cơ hội này
còn phải cảm ơn tiểu vương gia. A La vừa đi vừa cười khe khẽ.
Lưu Giác về tới vương
phủ, ngơ ngẩn nhìn bức họa trên tường. Chàng muốn A La học khúc “Bội lan” có
thật là do không thể quên Cố Thiên Lâm? Đôi mắt lóng lánh của A La trên khuôn
mặt Cố Thiên Lâm cơ hồ ngày càng sinh động, ngày càng có sinh khí. Lưu Giác nằm
trên trường kỷ, ngắm nhìn đôi mắt đó, ngón tay gõ nhẹ, rút cục chỗ nào không đúng?
Chàng gọi Lưu Anh: “Mau đi tra tình hình Lý tướng phủ, ta muốn biết mọi động
tĩnh của tam tiểu thư đó. Còn nữa, từ ngày mai, cho người bám theo n