
ối đầu nàng lên đùi mình, ngẩng
nhìn sao chi chít trên đầu. Thầm nghĩ, nếu không phải bận tâm tới việc triều
chính, cứ như thế này thì tốt biết bao.
Khi A La và Tử Ly vượt
tường ra khỏi phủ trốn ra ngoại thành, Lưu Giác trong vương phủ cũng được bẩm
báo. Hôm nay không giống mọi lần, Lưu Giác cảm thấy bất an, phiền não. Cứ nghĩ
đến cảnh A La và tứ hoàng tử qua đêm trên thảo nguyên, chàng thấy buồn vô hạn.
Ngơ ngẩn đi lại trong Tùng phong đường, lặng ngắm nhìn bức tranh trên tường,
cuối cùng gọi Lưu Anh nói: “Cho triệu Huyền tổ và Xích tổ, ta muốn ra ngoại
thành”.
Lưu Anh nghe Lưu Giác nói
muốn triệu Huyền tổ và Xích tổ, lòng lấy làm kinh ngạc. Lén liếc nhìn sát khí
ngấm ngầm trên mặt chủ nhân. Đang đêm khuya chúa thượng muốn ra ngoài thành là
bởi vì tam tiểu thư của tướng phủ hẹn hò với tứ hoàng tử trên thảo nguyên?
An Thanh vương thân nắm
trọng binh, đội Ô y kỵ trong vương phủ được lập ra do tiên đế ban chỉ, gồm
những binh sĩ quyết tử chỉ nghe mệnh lệnh của vương phủ, ngoài An Thanh vương,
chỉ có tiểu vương gia có quyền điều động, bình thường không ai biết đội quân
này trú ở đâu. Ô y kỵ có năm tổ, năm xưa ngay cả khi hộ vệ Ninh vương đăng cơ
cũng chỉ điều động bốn tổ, hôm nay lại điều động tới hai tổ kỵ binh. Lưu Anh tự
dưng thấy căng thẳng bội phần.
Sau nửa canh giờ, tại
Tùng phong đường của vương phủ đã có hơn trăm bóng người lặng lẽ tập hợp. Đội
quân vận binh phục màu xanh sẫm, bịt mặt màu đen, áo giáp mềm màu xanh tía là
Huyền tổ; Xích tổ vận binh phục màu tiết dê, họ lẫn vào màn đêm, nếu không nhìn
kỹ không thể nhận ra.
Lưu Giác lạnh lùng ra
lệnh: “Tối nay ta đi săn trên thảo nguyên, Huyền tổ theo hầu, Xích tổ tiếp
ứng”.
Hơn trăm bóng đen trước
mặt nhất loạt quỳ sụp xuống, khẽ đáp: “Tuân lệnh!”.
Từ lúc tập hợp đến lúc
xuất phủ, đội quân hơn trăm người hầu như không phát ra một tiếng động, vó ngựa
đã được bọc vải, phi như những cơn lốc đến cửa thành phía nam. Lính gác bị Lưu
Giác đánh thức, mắt vừa liếc nhìn, chân đã mềm nhũn, quỳ sụp trên đất, hoàn
toàn không biết đám người này xuất hiện từ lúc nào.
Lưu Giác không nhiều lời,
tay vừa vung, lệnh bài Xích Long lóe sáng. Đây là lệnh bài chạm rồng màu đỏ, do
tiên đế ngự ban cho An Thanh vương trước lúc băng hà, khi triều đình có biến,
người cầm lệnh này có quyền sinh quyền sát, có thể trực tiếp cai quản, trấn thủ
Phong thành. Không ngờ hôm nay Lưu Giác chỉ vì muốn ra khỏi Phong thành đã dùng
đến lệnh bài này.
Lính gác vừa nhìn thấy
lệnh bài Xích long, liền lập tức mở cổng thành. Đoàn người quất ngựa lao về
hướng thảo nguyên, giống như những đám mây đen bay vun vút dưới ánh trăng. Lính
gác hoa mắt nhìn theo, nghe thấy người cưỡi ngựa đi sau cùng lạnh lùng ra lệnh:
“Các ngươi cứ việc ngủ đến sáng, hãy coi bây giờ đang mộng du! Hiểu chưa?”.
Lính gác ngơ ngẩn gật đầu. Thấy đám mây đen đã bay xa lẫn vào màn đêm, họ mới
vội vàng đóng cổng thành, chạy vào hậu thất, đắp chăn ngủ tiếp.
Khi đội quân rời khỏi
Phong thành năm dặm, Lưu Giác vẫy tay, Xích tổ chia nhóm, rời khỏi đội hình mất
hút trong thảo nguyên. Binh sĩ của Huyền tổ theo sau Lưu Giác tiếp tục phóng về
phía trước. Không lâu sau đã nhìn thấy những đốm lửa phía xa, Lưu Giác càng
thúc ngựa phóng nhanh. Chỉ nghe thấy “vút” một tiếng, có vật gì vòng qua yên
ngựa của Lưu Anh, đó là một mũi tên không đầu. Đám cỏ phía trước lay động, mấy
chục bóng người chui ra, dưới ánh trăng nhìn rất rõ, chính là đội thị vệ của
phủ tứ hoàng tử.
Một người bước lên nói
nhỏ: “Có phải Ô y kỵ của phủ An Thanh vương?”.
Lưu Anh hét: “To gan, dám
cản đường tiểu vương gia!”.
Người đó cúi chào Lưu
Giác, nhưng không nhượng bộ: “Kính chào tiểu tương gia, chúa công chúng tôi
đang nghỉ ngơi ngắm cảnh, phiền tiểu vương gia đi đường vòng”.
Lưu Anh tức giận hét:
“Làm gì có chuyện đó, tiểu vương gia chúng ta muốn đi săn trong đêm, các ngươi
dám ngăn cản?”.
Thị vệ của vương phủ rút
đoản đao soàn soạt, khí thế bừng bừng, hàm ý nếu thương lượng không thành sẽ
phải động thủ.
Lưu Giác đột nhiên cười
lớn: “Thì ra tứ điện hạ đang ở đây, vốn không nên quấy rầy, đã may mắn gặp nhau
như vậy, chi bằng cùng ngắm trăng với tứ điện hạ”. Nói đoạn ngẩng nhìn trời,
“Sao hôm nay đẹp quá! Các ngươi ở lại đây, người đông làm hỏng cảnh quan”.
Lưu Anh vội nói: “Chúa
thượng!”.
Lưu Giác liếc chàng ta
một cái. Lưu Anh đành lùi xuống, nói: “Thuộc hạ sẽ đợi ở đây”. Lưu Giác cưỡi
ngựa thong thả đi về phía trước, thị vệ của phủ tứ hoàng tử nhìn nhau. Một
người nói: “Tiểu vương gia, xin chậm bước, để bỉ chức lên trước bẩm báo”. Bóng
người vụt chạy về phía đốm lửa.
Tử Ly đang ngắm nhìn A La
say giấc, chàng đã sớm cảm nhận những rung chấn nhè nhẹ của tiếng vó ngựa từ
xa, đoán là có người đến, suy nghĩ một lát, chàng liền giơ tay điểm huyệt ngủ
của A La, bế nàng vào trong trướng. Sau đó chàng trở ra đứng trước cửa lều,
lặng lẽ nghe thị vệ bẩm báo Lưu Giác dẫn Ô y kỵ đi vào thảo nguyên, đang một
mình cưỡi ngựa đến đây.
Tử Ly thong thả bước đến
ngồi bên đống lửa, chất thêm củi vào lửa. Tiếng