
lại, quay ra chuyện phiếm với nhau, hai bên dường
như cũng tâm đầu ý hợp. Lưu Giác cảm thấy, càng tiếp xúc với tứ hoàng tử càng
phát hiện Lưu Phi có vẻ thân thiện bẩm sinh. Tử Ly cũng thấy Lưu Giác không
ngang tàng như vẻ bề ngoài, nói năng rất có chủ kiến. Hai người nhìn nhau, đều
nghĩ, người này có thể cùng với mình được mệnh danh đại công tử Phong thành, ắt
có chỗ hơn người. Tử Ly nâng chén rượu mời Lưu Giác: “Tiểu vương gia, chén này
bản vương mời đệ, nếu sớm biết đệ ái mộ Cố tiểu thư, bản vương nhất định ngăn
cản phụ hoàng ban hôn”.
Lưu Giác sửng sốt, mỉm
cười: “Điện hạ hiểu nhầm rồi. Tiểu vương chỉ là cảm thấy tiếng đàn của Cố tiểu
thư rất phi phàm, nhân tài xuất chúng, đâu có chuyện ái mộ, muốn trở thành tri
kỷ”.
Tử Ly cười: “Vậy tại sao
Tùng phong đường lại treo bức họa Cố tiểu thư, ngày ngày nhìn ngắm?”.
Lưu Giác giật mình. Tùng
phong đường gần như được coi là cấm địa của vương phủ, không được chàng cho
phép, không ai được tự tiện ra vào. Hơn nữa, lại được Thanh tổ bảo vệ, chim bay
còn khó lọt, Lưu Phi làm thế nào biết được những chuyện vụn vặt đó? Lần trước ở
trên thảo nguyên hình như chàng ta cũng nhắc chuyện này. Lưu Giác mặt vẫn không
biến sắc, đáp: “Ta thích vẽ mỹ nhân, phàm các thanh nữ đã gặp, xứng là tuyệt
sắc ta đều vẽ và lưu giữ. Rượu này nên là ta mời điện hạ, lưu giữ chân dung Cố
tiểu thư quả là bất kính với vương phi của tứ hoàng tử. Tối nay sẽ sai người
đưa đến quý phủ, xin người thu nhận, chớ cười nhạo”.
Tử Ly mỉm cười: “Ái mộ mỹ
nhân, lòng ai chả có, tiểu vương gia biết lễ như vậy, lại khiến bản vương thấy
mình quá hẹp hòi”.
Hai người cười ha hả cùng
cạn chén.
Một người hầu đi đến, nói
với Tử Ly: “Tam tiểu thư có lời nhắn, là bỗng thấy người khó chịu, đã về phủ
trước, xin hai ngài cứ vui khỏi cần bận tâm”.
Tử Ly mỉm cười, bụng
nghĩ, A La ghét Lưu Giác không ở mức bình thường, nhìn thấy chàng ta là không
muốn ăn.
Lưu Giác vẻ ngoài vẫn
thản nhiên, nhưng lòng nổi sóng, Lý Thanh La! Nàng giỏi lắm, bao mỹ nhân trong
thiên hạ mong được ta liếc mắt, còn nàng thấy mặt ta là không còn hứng ăn uống?
Hai người trong lòng đều
theo đuổi ý riêng, sắc mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục uống rượu. Chén cạn lại
rót, thầm khâm phục tửu lượng của nhau. Những nậm rượu trống không trên bàn mỗi
lúc một nhiều, bên ngoài trời tối dần. Tử Ly say trước, nói năng có phần thoải
mái: “Tiểu vương gia, tửu lượng của tiểu vương gia đáng khâm phục, tốt quá!”.
Lưu Giác cười ha hả, ánh
mắt lơ mơ nhìn Tử Ly: “Tiểu vương gia cái gì, nếu không chê, cứ gọi ta là Doãn
Chi”.
“Được, Doãn Chi, đừng có
điện hạ điện hạ mãi thế, cứ gọi ta là Tử Ly!”. Tử Ly cũng cười ha hả, khuôn mặt
vốn dĩ như cười như không giờ đã say khướt.
Lưu Giác lảo đảo đến ngồi
xuống bên Tử Ly, dang tay ôm vai chàng, nói to: “Hầu đâu, mang rượu lên!”. Vẻ
mặt lơ mơ, miệng cười ngốc nghếch: “Điện hạ... Tử Ly, nói xem, Lý Thanh La có,
có điểm nào... hay? Nàng ta kém xa đại tỷ, nhị tỷ, bất kỳ khuê nữ nào ở Phong
thành này cũng hơn nàng ta, sao nàng ta không có mắt thế?”.
Nói đoạn đứng lên, tay
chắp eo, lảo đảo suýt ngã, miệng líu ríu: “Nàng ta đã nghe danh ngũ đại công tử
Phong thành này chưa? Đầu óc Lý tướng để đâu? Nàng ta chẳng qua là con gái một
tỳ thiếp bị thất sủng?”. Nói đoạn loạng choạng trở về chỗ ngồi, lại cầm nậm
rượu rót tiếp.
Tử Ly cười khì khì: “Doãn
Chi, đệ đâu biết A La quả là báu vật, quen nhau đã lâu như vậy mà ta vẫn không
nhìn ra nàng ấy, nàng ấy rất khác, rất khác biệt. Hoàn toàn không giống một
thiếu nữ mười ba, nhưng lòng dạ rất tốt. Nếu cưới được A La làm vợ, ta đây mãn
nguyện lắm thay”.
Luu Giác cười khì khì:
“Vậy Cố gia thiên kim thì sao?”.
Tử Ly cười tự đắc: “Ta
đương nhiên nâng niu A La trên lòng bàn tay. Nếu lòng nàng có ta, thì nàng sẽ
hiểu ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi”.
Lưu Giác lại uống hết một
nậm rượu, chỉ biết lắc đầu cười. Cuối cùng Tử Ly giơ tay lắc người chàng ta:
“Doãn Chi, Doãn Chi, hì hì, ngươi còn say hơn ta”. Nói xong gục đầu xuống bàn.
Lưu Giác cười ha hả đẩy
Tử Ly: “Tử Ly, điện hạ, lại còn nói ta say hơn, ha ha!”. Cười mãi, lát sau há
mồm nôn thốc nôn tháo, người cũng đổ gục xuống bàn.
Đúng nửa canh giờ sau,
bên ngoài cửa sổ một bóng người nhảy vào, đi đến bên Lưu Giác, lặng lẽ nhìn một
hồi lâu, tay cầm dao vung lên. Lưỡi dao xé gió nhanh như chớp, bay đến bên Lưu
Giác thì dừng đột ngột, Lưu Giác vẫn không động đậy. Người này nói khẽ: “Điện
hạ, chàng ta say rồi”.
Tử Ly ngóc đầu khỏi mặt
bàn, sắc mặt đã trở lại bình thường, mắt băn khoăn nhìn Lưu Giác hồi lâu, nói
với người kia: “Gọi xe ngựa đưa về vương phủ, dọc đường chăm sóc chu đáo”.
Lưu Giác đã say khướt,
người mềm nhũn được khiêng vào phủ. Hai tỳ nữ của Tùng phong đường là Tư Thi và
Tư Họa bận rộn cuống quýt mới thu dọn sạch sẽ, Lưu Giác lại há miệng nôn tiếp,
vật vã hồi lâu mới ngủ thiếp đi.
Hai tỳ nữ nhẹ nhàng khép
cửa đi ra. Trong phòng chỉ còn một mình Lưu Giác nằm trên giường. Chàng lắng
nghe động tĩnh, biết xung quanh không có ai, mới từ từ mở mắt, hai mắt hoàn
toàn