
Lát sau thái tử cười, lại
tiếp: “Hôm nay phải vui hết mình, nói những chuyện đó làm gì. Tân khách đều là
thân bằng cố hữu, mọi người cứ thoải mái tự nhiên. Buổi sớm trời đẹp thế này,
ta cùng thưởng thức rượu ngon, nghe múa hát mới phải”. Nói xong vỗ tay ra hiệu,
nhạc tấu lên, vũ nữ uyển chuyển bước ra. Thái tử lại nói: “Tứ đệ, trước đây
vương phi tương lai cửa tứ đệ cùng với Lôi Nhi của ta được mệnh danh là song
tuyệt Phong thành. Ông trời quả khéo se duyên, huynh đệ ta có diễm phúc cưới
được hai trang tuyệt sắc”.
Tử Ly khiêm tốn: “Thiên
Lâm sao sánh được hiền phi của đại ca, chỉ một khúc “Thu thủy” đã danh chấn
Phong thành”.
Thái tử cười ha hả, ánh
mắt đằm thắm nhìn Thanh Lôi: “Hôm đó tứ đệ không có mặt, khúc “Bội lan” của Cố
tiểu thư mới thực lay động lòng quan khách, tâm như lan mà khí chất thông tuệ,
đại ca thực lòng rất bối rối. Tiếng đàn của Lôi Nhi đâu sánh bằng, nhưng ta
ngưỡng mộ tâm hồn Lôi Nhi”.
Thanh Lôi e lệ cúi đầu. A
La nghe vậy thấy buồn cười. Cổ nhân dùng tiếng đàn nói thay tiếng lòng, một
khúc cầm đã có thể nhìn nhận đánh giá một con người, thực không phù hợp với
quan niệm của người hiện đại. Nếu đúng lời nói là tiếng lòng, thì người ta chỉ
cần mấy cái mặt nạ thay đổi, chẳng phải có thể thoải mái lừa gạt hay sao?
Thái tử phi Vương Yến Hồi
xen lời: “Nếu tứ đệ hôm đó chưa được thưởng thức khúc “Thu thủy” của Thanh Lôi,
vậy tiểu muội có vui lòng gảy lại khúc đó không. Nói thực, ta cũng muốn nghe
lại lần nữa”.
Thái tử rất vui: “Phải
đấy, Lôi Nhi, sau khi nghe nàng gảy ở Đào hoa yến, ta chưa thấy nàng chơi lại
khúc này. Hôm nay gảy lại, để tứ đệ được thưởng thức một phen”.
Lời đã nói đến thế, Thanh
Lôi đứng lên thưa: “Cho phép thiếp vào trong chuẩn bị một chút”. Sau khi thi
lễ, Thanh Lôi đứng lên, có cung nữ dìu nàng đi về phía tẩm cung. Lúc đi qua bàn
A La đột nhiên nói: “A Phỉ, A La hai muội đi cùng tỷ được không?”.
Đại phu nhân, tam phu
nhân sắc mặt đã hơi biến đổi, tài đàn của Thanh Lôi không có gì đáng sợ, điều
đáng sợ là có thể khiến người nghe nhận ra. Khách dự tiệc hôm nay rất nhiều
người giỏi đàn, chỉ cần đàn ý hơi thay đổi họ sẽ lập tức nhận ra. Đại phu nhân,
tam phu nhân ra hiệu cho Thanh Phỉ, Thanh La ra theo.
A La hiểu, Thanh Lôi gọi
cả Thanh Phỉ là để che mắt mọi người, chủ yếu là muốn gọi nàng. Qua khóe mắt
nàng liếc nhìn khuôn mặt mủm mỉm cười của Vương Yến Hồi, thấy nàng ta cũng đang
nhìn về phía này, chợt lạnh người, lẽ nào tiếng đàn hàng ngày của Thanh Lôi
khiến Vương Yến Hồi nghi ngờ? Nghe đồn nàng ta mưu lược hơn người, hôm nay nhân
có tiệc nàng ta yêu cầu Thanh Lôi chơi lại khúc “Thu thủy” liệu có dụng ý gì
khác không?
Thanh Phỉ và Thanh La
đứng lên, đưa Thanh Lôi vào cung thất. Sau khi cho tả hữu lui ra, Thanh Lôi đột
nhiên vung tay tát A La. Theo phản xạ nàng lùi xuống để tránh, nhưng cổ vẫn bị
móng tay Thanh Lôi cào xước, đau nhoi nhói.
A La cười gằn: “Thanh
Lôi, trước khi đánh muội, tỷ phải hiểu, nếu muội ra ngoài với cái mặt hằn dấu
tay, quan khách nhìn thấy, tỷ định giải thích thế nào? Dạy dỗ em gái ư? May mà
muội tránh kịp”.
Thanh Lôi sắc mặt thoắt
biến đổi, đột nhiên ống tay áo vung lên chiếc bình hoa rơi xuống vỡ tan, nàng
nhanh tay ấn bàn tay trái lên một mảnh bình vỡ, máu tươi trào ra.
Thanh Phỉ và Thanh La
thấy vậy sững người, Thanh Lôi bước đến xô mạnh Thanh La, A La không đề phòng
suýt ngã, loạng choạng mấy cái mới đứng vững: “Lý Thanh Lôi tỷ định làm gì?”.
Thanh Lôi nhìn nàng trân
trối, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa thê lương: “Muội muội của ta, muội muội thích
giấu tài của ta, muội giống hệt mẹ mình, bản tính của gái lầu xanh không đổi,
cố tìm cách để một lần xuất hiện đã thành danh! Nếu muội không thay ta đàn khúc
đó, thì ta đã không khốn khổ thế này, ngày ngày sống trong sợ hãi! Thái tử nghe
là khúc đàn của muội, khiến chàng xiêu lòng cũng là tâm hồn muội, là muội! Muội
có biết cái vẻ mặt mủm mỉm như cười như không của Vương Yến Hồi khi nghe ta đàn
khiến ta tim đập chân run thế nào không? Muội có biết, thái tử càng sủng ái ta,
ta càng lo sợ mất chàng hay không? Cứ coi như lúc đó ta không đàn được, ta bị
bẽ mặt, ít nhất ta còn chưa yêu chàng! Còn bây giờ thì sao?”. Giọng Thanh Lôi
cố nén xuống thấp nhưng vẫn rít lên, nghe như hận đến xương tủy.
A La nghe vậy, lòng buồn
não nề. Bàn tay đầy máu của Thanh Lôi thật đáng sợ, A La quay mặt đi nói: “Lúc
đó không ai nghĩ đến tâm trạng hôm nay của tỷ, Thanh Lôi, tỷ trách muội cũng
chẳng ích gì. Tỷ đã được gả cho thái tử, dẫu lúc đó thái tử do nghe tiếng đàn
mà lựa chọn tỷ. Nhưng với cái tài và cái tình của tỷ, dẫu sau này tỷ không bao
giờ đàn lại khúc “Thu thủy” kia nữa, thái tử cũng vẫn sủng ái tỷ. Kỳ thực tỷ không
cần phải làm tổn thương bàn tay để trốn tránh. Tâm tư lúc tỷ đàn khúc “Thu
thủy” hồi ấy khác với tâm tư của người con gái đã được gả cho người mình yêu.
Thiếu nữ thuở thiếu thời ngước nhìn bầu trời cao rộng, say mê bầu trời bao la,
say mê làn nước mùa thu, mơ ước bay cao bay xa, nay xuất giá đi làm vợ người,
tâm hồn trở nên êm dịu