
tỉnh táo, trong sáng, không một vết tích của say rượu.
Từ khi Tử Ly vô tình nói
ra bức họa của Cố Thiên Lâm ở Tùng phong đường, Lưu Giác bỗng lưu tâm. Chàng
vốn không nên nghi ngờ Tử Ly, nhưng mấy hôm trước trên thảo nguyên bình rượu từ
Biên Thành mang về mà chàng ném cho Tử Ly không phải là rượu thường, dù người
có tửu lượng cực lớn, chỉ cần uống một ngụm sẽ lập tức bị sặc bởi tửu tính bỏng
rát như lửa của nó, nhưng lúc đó Tử Ly lại ngửa cổ tu một ngụm lớn, theo phán
đoán của Lưu Giác, tửu lượng của chàng và Tử Ly cũng tương đương, Tử Ly không
lý nào lại say trước chàng.
Lưu Giác nghi ngờ nên
cũng giả bộ say. Chàng còn cố tình uống thêm hai nậm nữa, rồi vận công ép bụng
nôn ra. Chàng gục xuống bàn, khi đã gần hết kiên nhẫn thì nghe thấy tiếng thở
từ ngoài cửa sổ, ngay sau đó có bóng người nhảy vào. Người này rút dao vung
lên, chàng vẫn không động đậy, lúc đó càng khẳng định Lưu Phi giả say. Trên
thảo nguyên chàng biết thị vệ tùy tùng của Tử Ly luôn ẩn nấp đâu đó quanh chàng
ta, người vừa nhảy vào nếu không phải là thân tín của Tử Ly, thị vệ của chàng
ta sao có thể cho mang dao xông vào, huống hồ trong lúc Lưu Phi đang say.
Quả nhiên sau khi người
đó thử ra tay, Tử Ly đã tỉnh ngay, chỉ sai thuộc hạ chăm sóc chàng đưa về phủ.
Lưu Giác thâm tâm biết rõ, phụ thân chàng rất quan trọng đối với tứ hoàng tử,
nếu hôm nay mình nhân lúc chàng ta say, trở mặt hoặc nói điều gì sơ suất, hậu
quả sẽ khôn lường.
Hành động này của tứ
hoàng tử là có ý đồ thăm dò gì đây? Thăm dò mình có phải là người của thái tử
hay không ư? Bởi vì mình nói dối là đã cầu thân với Lý tướng, mà Lý tướng rõ
ràng là người của phe thái tử? Tứ hoàng tử lại thăm dò thái độ của mình đối với
Cố gia thiên kim, có phải chàng ta nghi ngờ do bị cướp mất người trong mộng nên
mình hận chàng ta?
Lưu Giác nằm trên giường
âm thầm suy nghĩ. Tứ hoàng tử có thể biết được những chuyện trong Tùng phong
đường, tất đã có nội ứng bên cạnh mình. Nội ứng này thân cận bên mình, lại hiểu
rõ Tùng phong đường có thể là ai? Những người có thể ra vào Tùng phong đường đa
số là những binh sĩ quyết tử, vốn là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng từ nhỏ, rút
cuộc chàng ta đã mua chuộc được ai? Người đó do tứ hoàng tử bố trí hay là do
Ninh vương bố trí?
Lời của tứ hoàng tử nửa
thật, nửa giả. Lưu Giác nhận ra những khi Tử Ly nói năng sơ hở là những lúc có
mặt A La, nàng ta là điểm yếu của tứ hoàng tử ư?
Lưu Giác nhớ lại, khi say
Tử Ly nói A La rất khác thường, chàng ta nhìn không thấu. Chàng đã sai người
theo dõi A La, tin tức báo về cho biết, A La từ nhỏ văn tài bình thường, sáo
cũng mới học sau khi từ Đào hoa yến trở về. Nàng ta có chỗ nào khác thường? Lưu
Giác vắt óc suy nghĩ mỗi câu nói của Tử Ly, một ý nghĩ như ánh chớp vừa lóe
trong đầu, chàng ngồi bật dậy.
Tử Ly nói: “Nàng ấy hoàn
toàn không giống một thiếu nữ mười ba”, Lưu Giác thở phào, chính câu này. Trong
Đào hoa yến, A La mới mười hai tuổi, còn suýt thì bị té xuống suối, thấy đôi chân
trần bị người khác nhìn đã đỏ mặt mắng là dâm tặc. Khi gặp lại, thấy nàng ta
nằm thản nhiên trên thảm cỏ, không chút e dè, nàng ta còn biết võ công, quyền
cước kỳ lạ của nàng ta không biết học được từ đâu, chàng mãi vẫn không điều tra
ra. Nàng ta có khuôn mặt trẻ con, nhưng thần sắc và thái độ khi nói lúc đó
tuyệt đối không giống một tiểu thư danh giá lần đầu xuất phủ. Theo tin nắm
được, Tử Ly bên bờ sông vô tình nghe được tiếng sáo của nàng ta, mấy tháng liền
ngày nào cũng đến thổi tiêu, hòa tấu với nhau. Tứ hoàng tử có tài thổi tiêu,
điều này triều đình ai cũng biết, tiếng tiêu là do Trần hoàng hậu dạy cho, sau
khi Trần hoàng hậu qua đời, tứ hoàng tử càng say mê thổi tiêu. Có thể họa tiêu
với anh ta, tiếng sáo của A La chắc chắn không kém bao nhiêu. Nhưng trong bữa
tiệc thưởng trăng đêm đó, tại sao nàng ta lại cố ý giấu tài, bỏ qua cơ hội thể
hiện trước mọi người.
Lưu Giác nghĩ, lời của Tử
Ly ba phần thật, ba phần say, A La này tuyệt đối không bình thường. Chàng lại
nằm xuống, càng bội phần hứng thú đối với A La. Nhưng chàng không vội, nhất
định có ngày chàng sẽ tìm ra nguyên cớ của mọi nghi ngờ hôm nay.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Tư
Thi đã mang chậu bạc đựng nước nóng cho chàng rửa mặt, nói: “Tối qua vương gia
say quá, nô tỳ đã nấu canh giã rượu, sáng sớm uống một bát sẽ ấm dạ”.
Lưu Giác nghĩ một lát,
đột nhiên hỏi: “Ta trở về như thế nào?”.
Tư Thi bụm môi cười:
“Tiểu vương gia bị người ta khiêng về, hình như là người của phủ tứ hoàng tử”.
Lưu Giác “ồ” một tiếng.
Rửa mặt, uống canh xong, lại nhìn bức họa trên tường, nói với Tư Thi: “Bảo
người phong bao cẩn thận đưa đến phủ tứ hoàng tử”.
Tư Thi đi gỡ bức họa
xuống, Lưu Giác giơ tay ngăn lại: “Gọi Lưu Anh đến đây”.
Tư Thi đi khỏi, Lưu Giác
lại ngắm kỹ bức họa, trầm ngâm một lát, lập tức đến bên án thư, vẽ một bức họa
khác của Cố Thiên Lâm, dung mạo xiêm y giống hệt bức cũ, chỉ khác có đôi mắt.
Khi Lưu Anh bước vào, Lưu
Giác trao cho anh ta bức vẽ mới, nói: “Mang bức này đi hồ lại giống như bức cũ,
đưa đến phủ tứ hoàng tử. N