
cũng là chuyện xảy ra trong chớp mắt, Thanh
Phỉ trong lúc hoảng loạn nhìn không rõ cũng là chuyện thường tình”.
Thái tử hỏi: “Thật
không?”.
Thanh Phỉ đâu còn sức lực
nói nhiều, lòng đã hoảng loạn đến mức suýt nói ra chân tướng. Nghe Thành Tư
Duyệt giải vây cho mình, bèn gật đầu nói phải.
Thanh Lôi thở nhẹ đi đến
trước mặt Thanh Phỉ, giơ tay tát một cái: “Chính do muội nói bừa, suýt hại A La
bị chặt ngón tay, tổn thương tình tỷ muội!”.
Thanh Phỉ ôm mặt rơi nước
mắt, nói khẽ: “A Phỉ trong lòng sợ đại tỷ bị đau, ngày thường thấy A La hiếu
động, cứ tưởng là do muội ấy”.
Thái tử hừ một tiếng:
““Cứ tưởng” ư? Vậy cũng dám nói bừa trước đại điện? Không nhìn kỹ mà đã dám nói
liều!”.
Vương Yến Hồi cười nói:
“Cũng là chuyện tốt, không được nghe khúc “Thu thủy” nhưng lại được nghe khúc
nhạc khác. Tứ điện hạ, hôm nay đã vui hết mực chưa?”
Tử Ly nói: “Tối nay đại
ca mở thịnh yến khiến tiểu đệ suốt đời khó quên”.
A La lặng lẽ nhìn mọi
người, họ đúng là người của thế giới khác, còn mình chỉ đang xem diễn trò,
không thuộc về nơi đây. Nàng khẽ hỏi thái tử: “A La mệt rồi, thái tử điện hạ,
có thể cho phép A La cáo lui trước không?”.
Thái tử lòng nghĩ vẩn vơ,
ngơ ngẩn gật đầu.
Lưu Giác bước lên trước,
nói: “Cho phép Doãn Chi hộ tống tam tiểu thư hồi phủ”. Thi lễ xong, chàng đi
thẳng đến dắt tay A La đi ra khỏi Đông cung. Nắm bàn tay lạnh giá của A La, Lưu
Giác cảm thấy một nỗi yên lòng chưa từng có.
Đại phu nhân thở phào,
không biết chuyện này là tốt hay là xấu, khi ánh mắt dừng lại trên bóng dáng
Lưu Giác đang nắm tay A La ra khỏi đại điện, đáy mắt ẩn hiện nụ cười, biết đâu
không phải là phúc? Mặt bà lại u ám, thở dài, cáo tội với thái tử: “Không ngờ
Thanh Phỉ vụng dại, nhanh mồm nhanh miệng, suýt nữa biến sự cố nhỏ ngoài ý muốn
trở thành chuyện lớn khiến tỷ muội bất hòa. Thần thiếp dạy con không nghiêm,
quả không còn mặt mũi nào ở lại, xin được đưa Thanh Phỉ về phủ răn dạy”.
Thái tử cười: “Thanh Phỉ
cũng chỉ sợ Lôi Nhi bị thương, trong lúc vội vàng khó đoán thực tình, sau này
chú ý nói năng thận trọng. Tối nay lại được nghe tiếng đàn cao minh khác, ta
quả thật cũng được an ủi, sau này phu nhân không nên cấm đoán Thanh La chơi
đàn. Nếu không, tìm đâu được thanh âm như vậy?”.
Đại phu nhân gật đầu khen
phải. Thái tử nói: “Tứ đệ, không biết đệ đã tận hứng chưa?”.
Tử Ly nhìn Lưu Giác và A
La sánh vai bên nhau. Từ lúc Lưu Giác kéo A La khỏi tay mình, A La không hề
nhìn chàng một lần, lòng chàng đã đầy day dứt, đâu còn hứng thú tiếp tục uống
rượu. Nghe ý thái tử muốn kết thúc cuộc vui, vội cười: “Người đời có câu khúc
tàn thì tiệc tan, được nghe tiếng đàn như vậy đã vui hết mực rồi. Tạ ơn thịnh
tình của đại ca, Tử Ly đang muốn cáo từ về nhà tĩnh tâm hồi tưởng dư vị”.
Mọi người cười ầm, cùng
nhau đứng dậy cúi chào bái biệt.
Tân khách ra về hết,
Vương Yến Hồi thản nhiên nói: “Thiên hạ đồn thiên kim Lý tướng phủ tài sắc vẹn
toàn, chỉ có tam tiểu thư tư chất tầm thường, ai ngờ rằng tam tiểu thư lại là
người có chí khí đến thế, lúc nhỏ ngón đàn không bằng người, âm thầm ôn luyện.
Tiếng đàn hôm nay quả thật có thể sánh với khúc “Thu thủy” hôm xưa của tiểu
muội. Kỳ tài hiếm có, chính là thế”.
Thanh Lôi cố nặn ra nụ
cười, vừa rồi mất máu khiến mặt nàng càng tái xanh: “Tỷ tỷ nói chí phải, tiểu
muội Thanh La có được tiếng đàn như hôm nay, lòng thiếp được an ủi rất nhiều.
Bàn tay thiếp tàn phế thật đúng lúc, nếu không sao có thể được nghe tiếng đàn
giữ kín bấy lâu của tiểu muội”.
Vương Yến Hồi mỉm cười:
“Đúng vậy, trong họa có phúc, cứ xem tình hình hôm nay, có lẽ phải chúc mừng
tiểu muội rồi, biết đâu sắp có em rể là tiểu vương gia”.
Thanh Lôi gượng cười. Nụ
cười cũng dần hiện trên môi thái tử, ánh mắt chàng nhìn Thanh Lôi đầy yêu
thương: “Lôi Nhi, hôm nay tay bị thương, mệt rồi, ta đưa nàng hồi cung. Nhất
định tiểu muội Thanh La cũng bị kinh động không ít, ngày mai sai người mang ít
quà đến. Nếu không, ngày sau muội ấy sợ người anh rể này, Lôi Nhi sẽ oán trách
ta”.
Khi thái tử nói vậy, ánh
mắt lại nhìn sang Vương Yến Hồi. Yến Hồi cười hồ hởi, trả lời: “Có lẽ nên thế!
Ngày mai thiếp sẽ đích thân chọn quà”.
Thái tử thong thả dìu
Thanh Lôi đi khỏi, chàng còn lưu lại tẩm cung dịu dàng vỗ về đến khi Thanh Lôi
ngủ mới rời đi. Nghe tiếng bước chân thái tử khuất dần trên hành lang dài,
Thanh Lôi khoác áo choàng nhiễu xuống giường. Đông cung rộng thênh thang, nhưng
trong điện lại chỉ có một ngọn nến nhả ra chút ánh sáng đỏ quạch, dưới ánh nến
lập lòe khuôn mặt nàng càng thêm diễm lệ tà mị. Ngọn nến đã cháy hết, vụt tắt
trong yên tĩnh, chỉ thấy “phù” một tiếng, giống như tiếng cá đớp bọt nước. Cá
à? Thanh Lôi bắt chước chúm miệng thổi một cái, rồi lại thổi tiếp cái nữa, cứ
thổi như vậy đến khi cảm giác nặng trĩu bức bối và đau buồn từ trong ngực theo
đó ra ngoài.
Cuối cùng nàng thở một
hơi dài, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào gương, vẫn vẻ diễm kiều kiêu sa
như hoa mai ngày nào. Nhìn bàn tay trái, nàng cười thầm, thiên hạ đều tưởng
Thanh Lôi này chỉ giỏi đàn,