
nhưng họ đâu biết, cầm kỳ thi họa, nữ công nàng đều
tinh thông, không ngón nào nàng không chuyên cần tập luyện. Từ nhỏ tam phu nhân
đã dạy nàng, muốn hơn người, phải bỏ nhiều công sức, phải biết chịu khổ. Nàng
xuất thân từ tướng phủ, tuy là con của vợ lẽ, nhưng cũng là thiên kim của tả
tướng. Dung mạo giống mẫu thân, có vẻ diễm kiều thanh cao, lại thêm tư chất
thông minh, hiếu học, biết cách lấy lòng Lý tướng. Lý tướng không có con trai
nhưng nàng vẫn được nuôi dưỡng cưng chiều như báu vật.
Thanh Lôi nghĩ, cha à,
con biết cha muốn dùng con gái để giữ chặt vinh hoa phú quý, con gái lẽ nào
không muốn vươn tới cành cao? Nhưng... thái tử... nghĩ đến lúc trong Đào hoa
yến nàng vén rèm trướng nhìn thấy chàng, khuôn mặt khôi ngô, mắt sáng, nụ cười
ẩn dưới vẻ nho nhã tôn quý. Từ lúc đó nàng đã thích chàng. Nghĩ đến chuyện đánh
đàn, nghĩ lại mọi chuyện trước kia, miệng khe khẽ ngâm: “Núi có cây, cây có
cành, lòng thiếp thương chàng, chàng có hay”. Hai dòng lệ cứ thế tuôn lã chã.
Lấy tay lau nước mắt,
nàng thì thầm: “A La, muội lại giúp ta lần nữa. Mong là muội có thể thuận buồm
xuôi gió lấy tiểu vương gia. Nếu không...”, miệng hé mở, lộ ra nụ cười thê
lương,”... thái tử đâu có ân cần với với ta đến thế”.
Suốt dọc đường A La không
nói gì, nàng để mặc Lưu Giác dìu đi, ra khỏi Đông cung, ra khỏi vương cung. Lưu
Giác ôm nàng, cưỡi ngựa trở về tướng phủ. Chàng không phóng nhanh mà cho ngựa
đi chầm chậm. A La không nói không rằng, dựa người vào ngực chàng, nhắm mắt cảm
nhận làn gió đêm lướt nhẹ qua mặt.
Lưu Giác bế nàng lên
ngựa, ôm nàng vào lòng, A La không giãy giụa cũng không cự tuyệt. Nàng quá cảm
kích, không muốn phá vỡ phút yên tĩnh này. Lúc này nàng cần lồng ngực chàng.
Lồng ngực ấm áp an toàn mà nàng khao khát lại do tiểu vương gia, chàng công tử
khinh bạc mà nàng vẫn ghét trao cho. A La cảm thấy mệt mỏi, một lần nữa nàng hạ
quyết tâm, bằng mọi giá phải rời tướng phủ.
Lưu Giác chỉ mong con
đường dài mãi, chàng cũng không nói gì. Khi thái tử hạ lệnh chặt ngón tay A La,
nỗi phẫn nộ trào lên khiến chàng tức thở. Chàng biết A La hiếu động, nhưng
tuyệt đối tấm lòng không độc ác như thế, vốn định khi cung nữ động thủ, chàng
sẽ ra tay. Chính trong lúc đó chàng nghe thấy tiếng gào thét bi thương động
trời của A La trong tiếng đàn. Khi tiếng đàn cất lên, chàng sửng sốt ngẩn ngơ,
A La đã mang đến cho chàng những rung động, kinh ngạc khôn cùng, trong lồng
ngực chàng có ngàn vạn tiếng hô, ứa trào muôn cảm xúc không thể gọi tên. Chính
vào lúc Lưu Phi động thủ, không kịp nghĩ, chàng lao đến kéo giật nàng ra. Bản
thân chàng cũng không biết tại sao chàng lại không đành lòng đến thế, dám bất
chấp lệnh của thái tử, cứu nàng.
Chàng cúi đầu nhìn A La
hai mắt đang nhắm nghiền, yếu ớt trong lòng mình, trong đầu chỉ có một ý nghĩ
duy nhất, phải bảo vệ nàng, nhất định phải bảo vệ nàng. Chàng bỗng ra roi, tuấn
mã tung vó nhằm hướng tướng phủ lao đi.
“Đến rồi”.
A La mở mắt, nhìn cánh
cổng tướng phủ sừng sững trước mặt, khẽ nói: “Hôm nay đa tạ tiểu vương gia”.
Lưu Giác cười, bế nàng
xuống ngựa. A La cúi chào, đi vào phủ. Lưu Giác không nói gì, chỉ đứng nhìn
theo.
Thất phu nhân thấy A La
một mình lẳng lặng trở về Đường viên, không nén nổi đi đến hỏi mấy câu. A La
bỗng bật cười: “Mẹ à, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây, nhất định”. Giọng
nàng kiệt sức nhưng đầy kiên nghị.
Nàng không trở về phòng,
nàng đi thẳng vào rừng trúc ngồi suy nghĩ. A La không muốn phân tích suy nghĩ
của Tử Ly, nhưng tâm tư của chàng như bị vạch trần. Nàng có thể thông cảm với
chàng, chỉ có thể thông cảm với chàng. Còn Lưu Giác, chàng đã cho nàng một điều
bất ngờ lớn. Chẳng cô gái nào không muốn được yêu chiều che chở, nghĩ lại hành
động của chàng, sự ấm áp từng chút, từng chút lớn dần, rồi tràn ngập lòng nàng.
A La lắc lắc đầu, chuyển hướng suy nghĩ, phải tính xem rời khỏi tướng phủ sẽ đi
đâu, đến đâu tốt nhất, đi như thế nào. Đi về phía tây là nước Khởi, toàn bình
nguyên khó tránh truy binh. Đi về đông là rừng rậm Hắc sơn, nguy hiểm nhất,
cũng dễ xảy ra bất trắc nhất, mẹ con nàng lại không có kinh nghiệm đi rừng,
thất phu nhân và Tiểu Ngọc không biết võ công, thật quá nguy hiểm. Chỉ có đi về
nam, qua Hán Thủy, đến nước Trần. Nghe nói ở đó phong cảnh từa tựa như vùng
Giang Nam, cũng là con đường dễ đi nhất. A La nghĩ, đợi đến sau hôn lễ của Tử
Ly, khi Thanh Phỉ được gả cho Thành Tư Duyệt, mọi người trong phủ bận rộn, không
ai để mắt đến họ, đó chính là thời cơ tốt nhất.
Đột nhiên trước mắt hoa
lên, Tử Ly nhảy từ bên ngoài vào. Ánh trăng trải trên rừng trúc, những bóng cây
đen sì đổ dài. Chàng vốn định dùng tiếng tiêu gọi nàng ra, nhưng vào rừng trúc
lại nhìn thấy nàng đang ngồi trầm tư bên hòn giả sơn.
Tử Ly bước tới: “A La,
muội đang giận ta phải không?”.
A La ngẩng đầu, nét mặt
Tử Ly căng thẳng, nụ cười thường trực trên môi đã biến mất, ánh mắt chàng u uẩn
khôn cùng. Nàng cười: “Đại ca, sao muội có thể giận huynh. Đại ca ra tay, trong
lòng ắt đã có kế sách vẹn toàn. Muội biết, cùng lắm