
là không có chuyện gì”.
Cuối cùng cũng đến hôm
trước ngày Thanh Phỉ xuất giá, A La và thất phu nhân mặt mày hớn hở mang quà
cưới đến tặng Thanh Phỉ, nói một loạt những lời chúc tụng hay ho, rồi trở về
Đường viên như mọi ngày. Tiểu Ngọc khóa cửa ngoài, ba người khẩn trương cải
trang thành nam nhân, chỉ mang theo ngân lượng và những đồ châu báu, đi tắt qua
hậu viên vào rừng trúc rồi vượt tường bao một cách thuận lợi. A La dẫn đường
đưa họ đi thẳng đến ven sông, ở đó nàng đã đã thuê sẵn cỗ xe ngựa đứng chờ, sau
khi trao bạc, cỗ xe vòng lại đi về phía cổng thành phía đông.
Ra khỏi phủ, thất phu
nhân thở một hơi dài, thấy A La điều khiển xe ngựa vẻ thành thạo bèn hỏi: “Tam
Nhi, con học đánh xe ngựa từ bao giờ vậy?”.
A La cười: “Sau khi biết
cưỡi ngựa, con bảo Tử Ly kiếm cỗ xe dạy con đánh chơi, còn bảo huynh ấy lên xe
đi dạo, bên trong để sẵn đồ dùng, đồ ăn, có thể đi đến đâu nghỉ đến đó, cứ như
vậy, dần dần con biết đánh xe thôi”.
Thất phu nhân nói: “Kỳ
thực Ly Thân vương cũng rất thật lòng với con”.
“Mẹ à, con chỉ coi huynh
ấy là đại ca thôi. Buổi tối hôm đó, Tử Ly bảo con sau này không nên tin huynh
ấy. Con cũng không biết phải làm thế nào, có lẽ từ nay chẳng còn gặp lại huynh
ấy nữa”. A La thở dài, không muốn nhắc đến Tử Ly. Bây giờ chàng đang xây phủ
trong sơn cung, bắt đầu vạch mưu tranh đoạt vương vị với thái tử. Lại còn Lưu
Giác, chàng đã nói thật, nếu biết nàng chạy trốn, với tính cách của Lưu Giác,
nếu để bị bắt lại, mình không chết cũng bị lột da. “Vút!”, A La vung roi, dẹp
bỏ những suy nghĩ lan man, chuyên tâm đánh xe.
Đến khu dân cư phía đông
nam Phong thành, A La nhảy xuống dùng vải dày bọc móng ngựa, lặng lẽ len lỏi
trên đường ngõ. Đi lòng vòng suốt một canh giờ, họ mới đến được ngôi nhà đã mua
từ trước.
Tiểu Ngọc đỡ phu nhân
xuống xe, A La dẫn họ vào sân, nàng vào nhà lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn,
nói với thất phu nhân: “Mẹ à, con và Tiểu Ngọc đã chuẩn bị lương thực và đồ
dùng đủ sống trong nửa năm, quản gia đã cho nghỉ rồi. Mẹ và Tiểu Ngọc cứ đóng
chặt cổng nghỉ ngơi, Tiểu Ngọc đã đến đây cũng biết tình hình, bây giờ con phải
đi làm nốt một số việc”.
Thất phu nhân nghẹn ngào:
“Tam Nhi, con phải cẩn thận đấy!”.
A La nhìn trời, còn một
canh giờ nữa cổng thành sẽ mở. Nàng gật đầu: “Con sẽ bình an trở về”. Nói đoạn,
nhảy lên xe ngựa đi về phía cổng thành phía nam.
Nàng thận trọng đứng chờ
trong một con ngõ cách cổng thành phía nam nửa dặm. Giờ Mão ba khắc bắt đầu mở
cổng, đó là quy định của Phong thành, không có chiến sự, lính gác sẽ không tra
xét người qua lại. A La thay một chiếc áo choàng màu bạc rất nổi bật, thầm
nghĩ, như vậy mọi người đều sẽ nhìn rõ.
Bình thường vào giờ Thìn,
thất phu nhân đều đến vấn an lão gia và đại phu nhân. Giờ Thìn hôm nay bà phải
đến trang điểm cho Thanh Phỉ. Nếu thất phu nhân không đến, gia nhân phát hiện
sẽ bẩm báo Lý tướng. Lúc đó mọi người còn mải lo hôn lễ của Thanh Phỉ, phải mở
tiệc mời bá quan bằng hữu, tướng phủ sợ sẽ to chuyện, đến khi ông ta quyết định
đi tìm cũng sẽ không làm ầm ĩ, cho nên không đáng sợ. Điều duy nhất khiến A La
sợ đó là Lưu Giác và Tử Ly. Nhưng Tử Ly do đã cưới Cố tướng thiên kim, sợ bị
mang tiếng nên sẽ không truy đuổi. Còn Lưu Giác khi được tin, sớm nhất cũng là
giờ Tỵ, trong thời gian này nàng có hai canh giờ để sắp đặt mọi thứ.
A La tính thời gian, nhìn
những đồ mang theo trên xe, tự tin cười. Nhìn trời đã rạng, nền trời phía đông
đã rạn hình vảy cá, nàng ra roi quất ngựa nhằm hướng cổng thành phía nam.
Lúc đó lính gác đang vừa
ngáp vừa mở cổng thành, trước cổng chỉ có lác đác vài nông phu chở rau quả đi
qua. Chợt có tiếng vó ngựa dồn dập, một vị công tử khôi ngô vận áo choàng màu
trắng bạc đánh một cỗ xe ngựa lao đến, miệng la lớn: “Nhà có người ốm, phải về
quê gấp, mau tránh đường!”.
Phong tục của Phong
thành, khi có người nhà bệnh nặng thấy khó qua khỏi, đều cố gắng đưa về quê
trước khi tắt thở. Lính gác thông cảm nhìn theo chiếc xe ngựa lao qua cổng
thành, thầm cảm kích tấm lòng hiếu thuận của vị tiểu công tử kia, cầu mong cho
chàng sớm đưa người thân bình an về nhà.
A La đánh xe ngựa ra khỏi
cổng thành, giảm tốc độ cho xe đi xuống cầu phao, quay đầu lấy chai dầu hỏa
mang theo, tưới lên mép cầu. Vượt qua cầu, lại phóng như bay, men theo đường
cái đi tiếp một canh giờ, khi đường đi dốc dần, núi hai bên càng sừng sững hiểm
trở, nàng mới đánh xe đi sâu vào trong một khu rừng ven đường. Xuống xe, tháo
dây cương, quất roi vào mông ngựa, thả nó đi, con ngựa đau lồng lên, chạy
thẳng.
Không kịp nghỉ lấy sức,
nàng lấy trong xe một cái bọc nhỏ bằng giấy dầu buộc vào người, hất quần áo và
mấy thứ lặt vặt bừa bãi trên xe, dùng chai tiết lợn mang theo vẩy lên đó, vẩy
cả trên mặt đất, ngụy trang thành một vụ cướp đường. Không giống cũng không
sao, chỉ cần có hiện trường ít nhiều cũng có manh mối để người ta suy đoán
tưởng tượng, chỉ cần có thể đánh lạc hướng để kéo dài thời gian. A La thận
trọng bọc chai dầu hỏa và chai tiết lợn buộc vào con ngựa còn lại, nhảy lê