
ày lại tìm đến tướng phủ hẹn nàng đi cưỡi ngựa. A La nghĩ
thầm, sao hắn ta giống như loài cỏ không sao nhổ được rễ thế chứ? Hôm nay làm
thế nào để cắt đuôi đây?
Cưỡi ngựa qua thảo
nguyên, Lưu Giác đưa nàng vượt qua cổng thành phía đông phi về hướng dãy núi
Ngọc Thúy. A La còn nhớ, biệt uyển của Hộ quốc công chúa cũng ở phía này. Qua
bình nguyên là dải đồi nhấp nhô trùng điệp, quất ngựa băng qua cảm thấy quả đồi
giống như người con gái nằm ngủ trên đất, hơi thở đều đều. Phi ngựa một lát
nữa, A La ngáp một cái, phàn nàn: “Trời nóng quá, ta buồn ngủ, không muốn đi
nữa, ta về phủ đây”.
Lưu Giác quay đầu nhìn
nàng: “Nàng về phủ hay là một mình đi dạo phố?”.
A La giật thót người,
suýt thì ngã ngựa, nàng quay mặt sang một bên: “Sao chàng lại vô sỉ đến thế,
lại còn cho người theo dõi ta?”. Lòng hoảng hốt, lúc này không được để cho hắn
ta phát hiện ra mình đang chuẩn bị chạy trốn.
Lưu Giác cười: “Thực ra
ta chỉ muốn biết, a đầu đã dạy Ly Thân vương món ăn hạng nhất, lại được huynh
ấy luôn mồm ca ngợi là báu vật rút cuộc có những bí mật gì, theo dõi mãi lâu
dần thành nghiện, suốt ngày nhìn nàng và Tử Ly hẹn hò ở hậu viên, thú vị lắm”.
Nếu tiếp tục bị hắn ta
cho người theo dõi, đúng là chạy không nổi. A La nhìn thẳng Lưu Giác, nói
khích: “Nếu còn cho người đi theo ta chết cũng không lấy chàng! Ta ghét nhất
làm gì cũng bị người ta nhìn thấy, đó là vi phạm riêng tư! Ta sẽ coi thường
chàng!”.
Lưu Giác không tỏ vẻ bất
cần nữa, nhìn A La, nói: “Được, ta sẽ không cho người theo dõi nàng nữa. A La,
không phải ta muốn theo dõi nàng, lúc đầu là do hiếu kỳ, bây giờ không cần
thiết”. Nói đoạn, chàng lại cười xòa: “Ai bị như thế cũng thấy khó chịu”.
A La thở phào: “Ta tin
chàng, chàng đừng làm ta thất vọng”.
Lưu Giác nhảy xuống ngựa,
chìa tay cho nàng: “Xuống đi! Chúng ta ra bờ suối ngồi một lát”.
A La đang định xuống
ngựa, Lưu Giác cau mày nói: “Thôi, sắp trưa rồi, nắng trưa rất độc, nàng về phủ
đi”. Chàng đột nhiên đổi ý.
La không hiểu, nghi hoặc
nhìn chàng. Lưu Giác trầm mặt “Mau đi đi!”. Nói rồi đập vào mông ngựa, ngựa hí
một tiếng lao đi. Vừa được mấy bước thì hai vó trước bỗng mềm oặt, khuỵu xuống,
A La kêu một tiếng, từ lưng ngựa ngã xuống, nàng nhắm mắt, thầm nghĩ, “Hỏng
rồi, hỏng rồi”. Liền ngay đó cơ thể bỗng nhẹ bẫng, đôi cánh tay chắc khỏe đã đỡ
lấy cơ thể nàng. Chỉ thấy Lưu Giác hét một tiếng “Đứng dậy”, cơ thể nàng vút
lên như cưỡi mây cưỡi gió, rồi tiếng gió vun vút liên hồi bên tai như tiếng
kiếm khua, khi chân chạm đất, nàng nhìn thấy khoảng chục người vận áo xanh bịt
mặt vung kiếm lao đến, tình hình nguy hiểm gấp bội so với lần Tử Ly bị tập kích
dạo trước. Bóng đao, bóng kiếm loang loáng, A La nhìn hoa cả mắt, karate so với
trận này chỉ như trò trẻ con.
Lưu Giác đứng trước nàng,
vung kiếm che trái chắn phải. A La ngây người, nghe đằng sau có tiếng gió thốc
lại, nàng né người theo bản năng, thấy có người tấn công từ phía sau, Lưu Giác
vung tay hất tung thanh đao trong tay đối thủ, tay kia nắm chặt tay A La. Miệng
chàng chợt huýt một tiếng sáo dài, Ô y kỵ của phủ An Thanh vương đột nhiên xuất
hiện, đám người áo xanh bị chém lia lịa, không kịp trở tay. Tình thế đã đảo
ngược, trận chiến kết thúc chóng vánh. Ba người áo xanh bị bắt, không một ai
chạy thoát.
Lưu Giác tra kiếm vào
bao, đứng thẳng người, cười khẩy: “Nói, kẻ nào sai khiến các ngươi? Đương nhiên
chắc là các ngươi sẽ không chịu nói nhưng phải nếm cực hình mới chịu khai ra là
thiếu sáng suốt. Thế này vậy, nói đi, tiểu vương gia sẽ cho các người chết nhẹ
nhàng, nếu không các ngươi muốn chết cũng không chết được. Giày vò các ngươi
tám năm, mười năm, ta cũng có gan chờ”.
Ba người áo xanh nhìn
nhau đồng thanh: “Nói hay không đằng nào cũng thế, tiểu vương gia cứ việc ra
tay”.
Lưu Giác cười: “Ra tay à?
Không được làm tiểu vương phi của ta kinh sợ!”.
A La đỏ mặt, quay đi thầm
nghĩ, Lưu Giác thẩm tra người ta sao cũng diễn bộ mặt tươi cười như thế? Chính
trong lúc nàng định ngoái đầu, chợt nghe thấy một âm thanh trầm buồn, đang định
ngoái lại bàn tay Lưu Giác đã bịt chặt mắt nàng: “Ngoan nào, đừng nhìn, hãy
nhìn phong cảnh phía xa”. A La giật mình, hắn ta đang dỗ mình sao? Dịu dàng thế
ư? Lưu Giác buông tay. Nghe thấy những âm thanh trầm buồn từ phía sau lưng vẳng
lại, nàng không muốn nhìn nhưng thầm tưởng tượng ra khung cảnh phía sau liền
bất giác bịt chặt tai. Hai, ba khắc sau, Lưu Giác kéo tay nàng ra, A La ngoảnh
lại, sườn núi trống không như chưa có chuyện gì xảy ra. Lưu Giác cũng như Tử Ly
trừng trị kẻ dưới thẳng tay như vậy sao? Hắn, hắn ta cũng không đơn giản như vẻ
ngoài thoải mái hay sao? A La lại thấy đau đầu, Lưu Giác cũng như Tử Ly đều là
thủ lĩnh giấu mặt.
Lưu Giác ngửa mặt tươi
cười, nhìn A La đang mở to mắt đầy sợ hãi băn khoăn, bỗng chàng thở dài tay
nâng mặt nàng, nói: “A La đừng sợ, nào lại đây nhìn vào mắt ta, nhìn ta. Nhớ
kỹ, chỉ cần có ta, nàng sẽ an toàn. Trừ phi, trừ phi ta chết trước mặt nàng”.
Ánh mắt chàng vừa chân
thành vừa kiên định. A La thảng thốt vài g