
lên, một
góc bàn bị nứt toác.
Lưu Anh nhìn chủ nhân,
mặt cũng nghiêm trọng: “Chúa thượng, ba tổ Ô y kỵ sẵn sàng đợi lệnh”.
Lưu Giác sầm mặt nói:
“Xích tổ đi về hướng tây, Minh tổ về hướng đông, Huyền tổ theo ta về phía nam.
Lưu Anh, ngươi cầm thủ lệnh của ta đến gặp đốc phủ Phong thành, bảo phái lính
trấn thủ tất cả ba cổng thành, lục soát kỹ Phong thành cho ta! Cáp tổ(13)
truyền báo đến đội quân ngầm ém ở tất cả các thành trì của Ninh quốc bí mật tìm
kiếm”.
Cánh cổng lớn của vương
phủ mở ra, đội kỵ mã áo đen tức tốc truy đuổi về hướng nam. Lưu Giác đi đến
cổng thành phía nam, mặt sa sầm nghe lính gác lắp bắp trình báo, sáng sớm vừa
mở cổng thành đã thấy một tiểu công tử dáng vẻ thư sinh đánh xe ngựa ra khỏi
thành. Lưu Giác hét: “Đuổi theo!”.
Lúc đó A La vừa đến cầu
phao châm lửa. Dầu hỏa rưới trên mặt ván gỗ gặp lửa bùng cháy, lửa gặp gió bốc
cao dữ dội, cầu phao trên mặt sông biến thành con rồng lửa khổng lồ.
Từ xa Lưu Giác nhìn thấy
bóng dáng A La bên bờ kia, rồi thoáng thấy bóng ngựa đi về phía nam, lòng xúc
động, bất chấp ngọn lửa lao xuống cầu phao, chưa được mấy bước đã bị lửa tạt
buộc phải quay lại, chàng tức tối đấm vào thành cầu, mối cầu hình đầu sư tử bị
đấm nát.
Binh sĩ của Huyền tổ soàn
soạt xuống ngựa, tim đập chân run, đây là lần đầu tiên họ thấy chủ nhân của
mình ra tay mạnh như vậy, chỉ thấy từng luồng khí từ người chàng bốc ra, gặp
không khí như ngưng kết lại. Luồng khí từ cơ thể Lưu Giác bốc mạnh khiến y phục
trên người chàng phồng lên, mặt chàng xám ngắt đáng sợ.
Các binh sĩ quỳ sụp trước
mặt Lưu Giác: “Tiểu vương gia, biết Lý tiểu thư đi về hướng nam, chắc chắc
không thể chạy thoát, ta ngăn cản dọc đường cũng thế”.
Lưu Giác chỉ thấy lòng
đau thắt, bức bối, ngón tay run run, phẫn nộ cực điểm nhưng cổ họng lại phát ra
tiếng cười. Binh sĩ nhìn nhau, thầm nghĩ, tam tiểu thư kia phen này xong rồi.
Chàng ngồi trên mình ngựa
nhìn sang bờ bên kia, đáy mắt đã ngưng thành lớp băng lạnh, miệng lẩm bẩm: “A
La, tốt nhất đừng để bị ta tóm được!”.
Tiếp đó chàng quay người
nói nhỏ: “Lập tức điều thuyền, dựng lại cầu phao!”.
Trước cổng thành phía
nam, người dồn lại đông nghẹt, tất cả ngơ ngác nhìn con rồng lửa trên mặt sông.
A La nhân lúc khói bụi
mịt mù che lấp, lẳng lặng xuống nước, để lợi dụng lúc mọi người bận dập lửa,
bắc lại cầu, tiến gần cầu phao, nàng ngậm một ống trúc dài để thở, từ từ bơi
đến đoàn thuyền neo đậu phía bờ bên kia. A La mừng là mình bơi giỏi, có thể lặn
dưới nước lặng lẽ chờ thuyền trong phường bơi ra. Sau khi chiếc thuyền đầu tiên
chèo ra, nàng lặn dưới đáy thuyền bơi theo hướng ngược lại về phía đoàn thuyền.
Khi chiếc thuyền thứ mười chèo ra, nàng đã vào bên trong đoàn thuyền, từ chỗ hở
trên mặt nước giữa các thuyền neo đậu, nhô đầu ra.
Quả nhiên, người ta đã
nhanh chóng lắp xong cầu mới. A La lập tức vọt lên mặt nước, cởi cái bọc bằng
vải dầu trên lưng xuống, lấy quần áo mặc vào, vò rối mái tóc, bôi đen tay và
mặt cho giống kẻ ăn mày, sau đó đường hoàng đi qua đoàn thuyền, lặng lẽ lọt vào
trong thành.
Khi đội Ô y kỵ rầm rập
xuất quân cũng là lúc Tử Ly nhận được tin báo. Tỳ nữ Tư Thi nhân lúc trong phủ
rỗi việc đã đích thân chạy đến báo với chàng. Tử Ly mỉm cười, chàng cũng không
tin có ai đó bí mật lẻn vào tướng phủ bắt ba người đi.
A La đâu có ngoan ngoãn
bị gả đi như vậy, quả nhiên nàng có suy tính và dự định. Lúc này dường như Tử
Ly mới hiểu ra, tại sao A La thích bạc như vậy. Chàng từ từ mở bức họa trong
tay, nhìn đôi mắt đó, nhếch môi cười: “Tư Thi, ngươi làm rất tốt, bản vương
không biết đôi mắt của vương phi lại không như thế này”.
Tư Thi quỳ phục trước
chàng: “Tư Thi chỉ không hiểu vì sao tiểu vương gia phải vẽ bức khác, cho là
bức cũ có ẩn ý, cho nên trong lúc mang đồ vào phủ mới bí mật đánh tráo bức
họa”.
Tử Ly nói: “Chắc là tiểu
vương gia lưu luyến đôi mắt này. Bức mới đâu?”.
“Nô tỳ thấy tiểu vương
gia vẽ rất giống vương phi, nên nghĩ là chẳng có ích gì. Trong lúc mang đồ
không tiện nên đã đốt rồi”.
“Ngươi làm rất tốt, bản
vương nên hậu thưởng cho ngươi mới được”.
“Tư Thi không cầu ban
thưởng, chỉ muốn được ở bên vương gia”.
“Ồ, ngươi vì ta thật lòng
tình nguyện ở lại?”.
“Phải, dẫu có phải chết
vì vương gia nô tì cũng cam lòng”.
Tử Ly ngoái đầu nhìn Tư
Thi, quả đúng là thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung. Chàng thở dài, nhẹ nhàng vung tay
xỉa lên ngực nàng, cắt đứt huyết mạch tim. Tư Thi kinh hoàng gục xuống, môi còn
mấp máy run run, như đang hỏi tại sao.
Tử Ly nói khẽ: “Ngươi tự
cho là thông minh, đánh tráo bức tranh, nhưng lại không cho ta biết, đó là thứ
nhất. Vô tình cảnh báo Lưu Giác ta đã bố trí tai mắt trong phủ của y, ngươi đã
để lộ ý đồ của bản vương, đó là thứ hai”.
Mắt Tử Ly lộ vẻ đau đớn:
“Ngươi mang bức cũ đến, lại khiến bản vương ngày đêm đau đớn phát điên, đó là
thứ ba. Ngươi đi đi, ta sẽ hậu táng cho ngươi”.
Tử Ly giơ tay vuốt mắt
cho nàng ta. Chàng ngơ ngẩn nhìn bức họa một lát, cuộn lại cất đi, rồi sai gia
nhân: “An táng tử tế, mật báo cho cánh quân ngầm các nơi, n