
iệp chướng, bản tiên quân đang gây nghiệp chướng, Ngọc Đế
rõ là đang ép bản tiên quân gây nghiệp chướng mà…
Trong lòng tuy đau khổ, nhưng miệng thì vẫn phải tiếp tục
hung hăng, “Thiếu gia của phủ Mộ thừa tướng lại giống đám đàn bà con gái tìm
dây treo cổ. Ngươi cũng biết đấy, những người chết vì treo cổ, lưỡi ít nhất sẽ
nhô ra một tấc, mấy thứ trắng trắng vàng vàng trong bụng cũng sẽ nôn ra bằng hết.
Hạ nhân trong vương phủ ta đi nhặt xác cho ngươi, riêng cọ sàn thôi cũng phải cọ
đến nửa ngày rồi. Ngươi muốn tổ phụ, thúc phụ, phụ thân, mẫu thân ngươi ở dưới
âm tào địa phủ trông thấy bộ dạng quỷ treo cổ của ngươi sao?”.
Vẻ mặt Mộ Nhược Ngôn đờ đẫn, không nhúc nhích gì.
Ta tháo giày và tất của y ra, dịch người y vào trong giường,
đắp gọn chăn. Sau đó mở cửa gọi nha hoàn lấy một bộ chăn đệm, gối đầu khác tới.
Hai tiểu nha hoàn ôm chăn đệm đi vào phòng, trông thấy dải
thắt lưng còn đang vắt vẻo trên xà nhà, mặt mày biến sắc. Ta lạnh mặt, sai các
nàng đặt đồ ở đó, lấy dây lưng xuống. Đám nha hoàn không dám nhiều lời, cúi đầu
bước khỏi phòng.
Ta cởi bỏ áo ngoài, trải chăn ra, rồi nói với Thiên Xu lúc
này đang nhắm mắt nằm quay mặt vào tường, “Từ hôm nay trở đi, ngươi phải ngủ
cùng bản công tử, năm tháng còn dài, ngươi nhất định sẽ biết được ta tốt thế
nào”.
Đèn dầu tắt, trong phòng tối đen một mảnh, ta nằm trên giường,
nhắm hai mắt lại. Người nằm bên cạnh hơi thở mỏng manh, không hề nhúc nhích.
Ta đoán Thiên Xu không ngủ được.
Sau khi sơn tặc bắt y lên núi, khiến y hôn mê nửa ngày. Ta
cướp y về Đông Quận Vương phủ xong, y lại ngủ nửa ngày. Ban nãy mới treo cổ tự
tử, lại ngất xỉu một phen cứ tính thế thì y đã ngủ cả ngày hôm nay rồi.
Ta ngáp một cái, lật người hướng ra phía ngoài, y ngủ được
hay không bản tiên quân cũng chẳng quản nổi, hôm nay náo loạn cả một ngày, mí
trên và mí dưới của ta đã sớm chống đỡ không nổi, muốn áp sát nhau mà thắm thiết
nồng nàn lắm rồi, bản tiên quân liền chuyên tâm tĩnh khí, điều hòa nội tức. Lại
nghe thấy có tiếng ai đó đang mơ hồ gọi phía trên đỉnh đầu, mong manh như tiếng
ruồi tiếng muỗi, “Tống Dao Nguyên quân… Tống Dao Nguyên quân…”.
Ta giơ tay khua khoắng trong không trung, trùm chăn kín đầu
định bụng ngủ tiếp. Cảm giác chết lặng lại dần lan từ trước ngực đến tứ chi, từ
từ trôi nổi. Ta hé mắt nhìn, chỉ thấy ánh vàng lấp lánh, bản tiên quân đang lơ
lửng giữa không trung, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, mang máng thấy có hai hình
người đang nằm bất động trên giường. Bản tiên quân từ từ bay lên cao, xuyên qua
xà nhà, xuyên qua mái ngói, dừng lại trên nóc nhà. Mệnh Cách Tinh quân đứng dưới
ánh trăng vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm nói: “Tống Dao Nguyên quân”.
Ta cố nhấc mí mắt lên một chút, uể oải đáp lời: “Nắm trong
tay một quyển sách cai quản số mệnh của chúng sinh, thế mà Tinh quân vẫn còn rảnh
rỗi, giờ giờ phút phút nhớ tới chuyện này. Động một tí là lại lôi ta ra mà nói
dăm ba câu, tiên đạo cao thâm của lão, Tống Dao này kính phục sát đất. Lúc này
gọi ta ra đây, không biết Tinh quân có việc gì căn dặn?”.
Hai con mắt của lão già Mệnh Cách nheo thành khe nhỏ, “Không
phải tới lúc này Nguyên quân mới có thời gian rảnh hay sao. Hôm nay phá giấc ngủ
ngon của ngài, sau này trở về thiên đình ta xin tặng Nguyên quân một chiếc giường
mây xem như quà tạ tội. Nguyên quân à, những chuyện xảy ra tối hôm nay, ta đều
đã thấy cả rồi”.
Hả, Mệnh Cách Tinh quân nói thấy là thấy Thiên Xu treo cổ tự
sát, hay là thấy ta giúp y truyền tiên khí? Ta thở dài mà nói: “Tinh quân nhìn
thấy thì tốt rồi, ta đang muốn nói với ngài đây. Làm phiền Tinh quân thay ta
nói một câu trước mặt Ngọc Đế với, cái chuyện thiên kiếp này, xin Ngọc Đế hãy
phái một vị tiên khác xuống làm đi thôi. Tiểu tiên khó mà hoàn thành trọng
trách này được. Thiên Xu tính tình cương trực, vừa dằn vặt hắn một chút thôi hắn
đã đi tìm cái chết. Tiểu tiên phụng chỉ hành sự, nếu chẳng may một phút sơ sẩy,
Thiên Xu chết thật, lúc ấy lỗi thuộc về ai bây giờ? Việc này ta không làm nữa”.
Mệnh Cách nói: “Tối nay ta mời Nguyên quân ra đây cũng là để
nói việc này. Ngọc Đế đã sớm dùng phép tiên trên người Mộ Nhược Ngôn, không qua
hết được tình kiếp thì đời này của hắn không chấm dứt được. Nguyên quân cứ thỏa
sức hành động, không cần lo lắng làm gì”.
Trời xanh ơi, Ngọc Đế thật là thất đức quá đi mất. Khiến
Thiên Xu ngay cả chết cũng không chết được, không phải chỉ là có tư tình với
Nam Minh Đế quân thôi ư, sao lại phải trừng phạt đến mức này!
Ta từ nóc nhà về lại trong phòng, nhập vào xác Lý Tư Minh. Bên
cạnh, Thiên Xu vẫn đang nằm bất động, nếu bản tiên quân mà là y, lâm vào tình cảnh
này không biết sẽ ra sao? Ta nhích về phía mép giường một chút, để y ở phía
trong có thể nằm rộng rãi hơn. Lật người hướng ra ngoài, vừa chìm vào mộng, mở
mắt trời đã sáng choang.
Ta nhỏm dậy, lật chăn ra, Thiên Xu nằm bên cạnh hơi thở dài
vẫn đều đặn, tựa như còn đang trong giấc ngủ say. Phỏng chừng y đã thức trắng gần
cả một đêm, đến giờ tâm sức kiệt quệ, không chịu được mà thiếp đi rồi. Ta
nghiêng ngư