
tinh rối mù.
Bản tiên quân ngồi ở đầu giường của Thiên Xu, cực kỳ sầu muộn.
Ta cảm thấy lần này Ngọc Đế phái ta xuống hạ giới, không phải để ta giày vò
Thiên Xu, rõ là để Thiên Xu giày vò ta thì có.
Ví như hiện tại, Thiên Xu đang hôn mê bất tỉnh, hàm răng cắn
chặt vào nhau, nước thuốc không vào miệng được. Bản tiên quân chỉ có thể bưng
chén thuốc lên, uống một ngụm, sau đó mớm đến tận miệng y. Ngươi nói xem, rốt
cuộc là y thiệt thòi, hay là bản tiên quân lỗ vốn?
Lão già Mệnh Cách Tinh quân kia đã bảo Thiên Xu không chết
được, nói cũng dễ dàng, cũng nhẹ nhàng lắm cơ. Y chết rồi thì càng dễ xử, tìm một
cái quan tài mà nhét vào, sau đó đem chôn là xong chuyện. Y không chết, lại
“đòi” ngất xỉu, triền miên trên giường bệnh, chờ ta hầu hạ. Lão già đó có giỏi
thì tới hầu y thử cho bản tiên quân xem???
Bản tiên quân không dám mắng Ngọc Đế, bèn mắng Mệnh Cách
Tinh quân cho hả giận. Mắng lão già kia một câu, lại mớm cho Thiên Xu một ngụm
thuốc. Liếc mắt nhìn sang, cạnh khe hở của cánh cửa phòng, chỗ giấy dán cửa có
thấp thoáng bóng mấy người, nhất định là đám nha hoàn, tiểu tư đang nhìn lén rồi.
Vài ngày trước, từ trên xuống dưới vương phủ còn đang coi bản
tiên quân như ngôi sao xấu, sau ngày hôm nay, ánh mắt của tất cả đám hạ nhân
nhìn ta quả thực đã thay đổi một trời một vực, bao hàm lĩnh ngộ, đồng tình và
khâm phục. Khâm phục ta là một kẻ si tình.
* * *
Ta chỉ sợ Thiên Xu tỉnh dậy lại đi đập đầu vào tường lần nữa,
liền úp sấp người bên mép giường y, ngủ tạm một đêm. Ngày hôm sau đầu bù tóc rối,
người chẳng ra người mà quỷ cũng không ra quỷ. Vài nha hoàn, tiểu tư cùng tới
khuyên ta đi rửa mặt, dùng cơm, cố lắm mới chỉnh trang lại được cho ta bộ dạng
giống người.
Buổi sáng, ta lại tới mớm thuốc cho Thiên Xu, mớm được một nửa
thì y tỉnh, phát hiện ta lại dám dùng phương thức bỉ ổi đó để cho y uống thuốc,
vừa nhục nhã vừa tức giận, định cắn lưỡi tự sát. Lúc ấy ta vừa mới mớm cho y một
ngụm thuốc xong, còn chưa kịp ngẩng đầu, liền vội vội vàng vàng giữ chặt lấy cằm
y, trong lúc cấp bách liền lấy miệng đi chặn, sơ ý trượt tay, bị hàm răng của y
khép chặt lại, răng y cắm phập một cái vào đầu lưỡi của ta, máu tươi phun ra,
đau đến đứt gan đứt ruột.
Đầu lưỡi của bản tiên quân sưng mất mấy ngày, ú a ú ớ, chỉ
có thể uống trà lạnh, cả canh nóng cũng không ăn nổi. Sau khi Thiên Xu cắn bản
tiên quân bị thương xong, có thể đã trút được vài phần phẫn hận, cũng có thể đã
tự cắn lưỡi của bản thân mấy lần, phát hiện cách này không dùng được. Nói
chung, chưa thấy động tĩnh gì nữa.
Ta còn đang mừng thầm, đã thấy nha hoàn chạy tới báo, Ngôn
công tử không uống thuốc, một hạt cơm cũng không ăn, một giọt nước cũng không uống.
Trời ơi là trời, y lại chơi trò tuyệt thực rồi.
Ta bóp huyệt thái dương, bành đầu lưỡi ra mà nói: “Cứ để hắn
đói đi, dù sao đói cũng không chết được”.
Nói thì nói vậy, nhưng Mộ Nhược Ngôn vốn đã chỉ còn da bọc
xương, lại để y đói thêm vài ngày nữa thì chắc đói thành bộ xương khô luôn. Nếu
y đột nhiên muốn hít thở không khí trong lành, nửa đêm ra sân đi dạo, chỉ sợ sẽ
hù chết người ta.
Bản tiên quân bôi một ít thuốc giải nhiệt lên đầu lưỡi xong,
liền tới đông sương một chuyến. Mộ Nhược Ngôn hơi thở yếu ớt, gương mặt càng trắng
hệt như tờ giấy, lúc này đang ngồi trên ghế, thấy ta bước vào phòng, y liền nhắm
nghiền hai mắt, giả bộ đang ngồi thiền.
Ta bành đầu lưỡi, cố gắng phát âm thật rõ ràng: “Ngươi đã một
lòng muốn chết, sao không tìm cách nào tử tế một chút. Tuyệt thực chứ gì? Bản
công tử nghe nói, quỷ chết đói địa phủ không nhận, sẽ hóa thành linh hồn lang bạt,
chuyên cắn xé những linh hồn lang bạt khác, hoặc ăn dương khí của con người. Muốn
được đoàn tụ với người thân của ngươi, còn cả vị Đan tướng quân trăm năm sau nữa
ư, nằm mơ giữa ban ngày!”.
Xoay người định đi, lại đột nhiên nghe Thiên Xu mở miệng:
“Không ngờ Lý công tử lại biết rất nhiều về những chuyện quỷ thần”.
Ta quay đầu lại, nhếch mép đáp: “Người ta đồn rằng bản công
tử là hổ tinh hạ phàm, hổ tinh, đương nhiên phải biết nhiều chuyện thần tiên ma
quái rồi”. Nhìn thấy gương mặt của Thiên Xu, đầu lưỡi của bản tiên quân lại bắt
đầu đau nhói, nói nhiều vô vị, ta ném lại một câu, sau đó bước khỏi phòng.
“Ngươi không tin lời ta nói thì cứ thử chết đói mà xem.”
Buổi tối, nha hoàn Lạc Nguyệt báo lại rằng, Ngôn công tử đã
ăn cơm rồi.
Bản tiên quân lúc ấy cũng đang dùng bữa, nghe được tin vui ấy,
quên luôn việc thổi nguội canh nóng, đút luôn một muôi vào miệng, đau đến độ
ngũ quan lệch cả vị trí. Lạc Nguyệt đứng bên cạnh, nói mà hai mắt đỏ bừng, “Thiếu
gia, chuyện ngài đối xử tốt với Ngôn công tử, ai ai cũng thấy. Ngôn công tử chỉ
cần không phải là người có trái tim bằng sắt. nô tỳ tin nhất định sẽ có một
ngày công tử ấy hiểu ra tấm lòng của thiếu gia”.
Hai hàng nước mắt của bản tiên quân suýt trào ra đến nơi.
Tấm lòng ta dành cho y ư. Ngọc Đế ơi là Ngọc Đế, ngài có thật
phái ta xuống đây để hành hạ Thiên Xu không thế?
Ngôn công tử ăn cơm rồi, Ngôn công tử uống thuốc rồi, đầu lưỡi
của bả