Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 10.00/10/439 lượt.

gồi bên mép giường, nhìn sâu vào trong mắt y, đắp chăn

lên cao một chút, “Quỷ chết đuối bụng sẽ phình ra như trục bánh xe, đầu to như

cái đấu, là loại khó coi nhất trong tất cả họ hàng nhà quỷ”.

Hai mắt của Mộ Nhược Ngôn đen kịt, không nhìn thấy đáy. Ta

tiếp tục nói: “Quỷ chết do cắt cổ thì sẽ mọc thêm một cái miệng ngay giữa cổ,

cháo lỏng vào đằng miệng trên, sẽ tuôn hết ra từ cái miệng dưới cổ, không thể

thưởng thức đồ cúng tế. Quỷ rơi vực không có tứ chi, chỉ có thể lết trên mặt đất.

Quỷ uống thuốc độc sắc mặt cháy đen, thất khiếu[5'> không ngừng chảy máu, miệng

không thể nói, phun ra nuốt vào toàn là khí độc. Quỷ chết cháy thì sau khi chết

cháy bộ dạng thế nào, lúc làm quỷ bộ dạng cũng y như thế. Còn cả quỷ nuốt

vàng[6'> nữa…”.

[5'> Thất khiếu: Bảy lỗ trên mặt gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ

mũi, và miệng.

[6'> Vàng đơn chất không độc với người, chỉ có điều khối lượng

của vàng lớn, khi nuốt xuống gây áp lực lên dạ dày không thể thải ra ngoài, nhất

thời không chết, người nuốt vàng sẽ bị dằn vặt bởi cơn đau đến chết.

Ta cười, “Thế nên, nếu muốn tới gặp Diêm Vương, Phật Tổ, Ngọc

Hoàng Đại Đế một cách suôn sẻ, chỉ có thể theo mệnh trời, thành thật ngoan

ngoãn mà chờ quỷ sai tới bắt thôi”.

Hai mắt của Thiên Xu không chớp nhìn ta chăm chú, bản tiên

quân khẩn khoản nói, “Chỉ thử một lần thôi nhé, có được không?”.

Mộ Nhược Ngôn vẫn cứ nhìn ta, không nói năng gì, tình cảnh

này có chút kỳ dị.

Bản tiên quân bị y nhìn như vậy, đột nhiên thấy hổ thẹn dâng

trào, không nhịn được mà nói: “Ngươi yên tâm, ta…”.

Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị xô mở, một thứ gì

đó vọt vào nhanh như chớp, “Tiểu thúc thúc…”.

Ta nhắm mắt chán chường, thằng quỷ nhỏ này sao lại tới nữa rồi.

“Lúc ở hoa viên không phải ta đã bảo cháu đi chơi rồi sao. Tấn Thù đâu? Ngoan,

tiểu thúc thúc còn có việc.”

Tấn Ninh túm chặt lấy vạt áo ta, vẻ mặt rơm rớm nước mắt,

nói: “Tiểu thúc thúc, đau…”.

Ta ấn phần thái dương đang nện thình thịch như nổi trống xuống,

“Đau chỗ nào? Có phải va phải cái gì ở hoa viên không? Ngoan, về tìm mẹ cháu

đi, bảo mẹ gọi đại phu tới”.

Tấn Ninh kéo tay ta lên, há rộng miệng ra, “Chỗ này, răng

lung lay rồi, đau lắm”.

Ta vươn tay sờ sờ một chút cái răng hàm đang lung lay sắp

gãy trong miệng Tấn Ninh, “Cháu đang tuổi thay răng, cái này rụng rồi thì sẽ mọc

cái mới. Thay răng sửa thì sao lại đau được?”.

Tấn Ninh dùng cả tay lẫn chân mà bò lên đầu gối ta, “Vốn

cũng không đau, nhưng cha nói hôm nay tổ phụ với bá bá sẽ về, có thịt hươu rừng

ăn, cháu muốn ăn thịt hươu rừng, răng cứ lung lay, khó chịu lắm, cháu muốn giật

phắt nó ra cơ!”.

Bản tiên quân cảm thấy may mắn vạn phần, may mà ta đắc đạo

thuở thiếu niên, thăng thiên thành tiên. Nếu thành thân rồi, sinh ra đứa con giống

thế này, chỉ riêng nổi điên thôi cũng phải mất đến mười năm tuổi thọ.

Tấn Ninh ngồi trên đầu gối ta, vặn vẹo liên hồi, Mộ Nhược

Ngôn đã xốc chăn lên, ngồi thẳng dậy, Tấn Ninh lập tức xoay người lại, chớp chớp

mắt nhìn về phía Mộ Nhược Ngôn, gọi: “Thúc thúc”.

Mộ Nhược Ngôn giương cao lông mày, khuôn mặt lộ ra một chút

ý cười. Tấn Ninh lập tức như cá gặp nước, giãy từ đầu gối của ta xuống đất,

“Thúc thúc, răng cháu bị đau”.

Mộ Nhược Ngôn nói, giọng rất hiền hòa: “Đau lắm sao?”.

Tấn Ninh nhào tới bên giường, gật đầu lia lịa. Ta thấy nó

nhìn Thiên Xu chòng chọc, ánh mắt lấp lánh, rất có ý muốn bò thẳng lên người y,

trong lòng liền cảnh giác, giờ này thân thể Mộ Nhược Ngôn như vừa mới được dán

lại bằng hồ, sao mà chịu nổi cái xác tròn vo của tiểu tổ tông này.

Móng vuốt nhỏ xíu của Tấn Minh vin lên đầu gối của Mộ Nhược

Ngôn, chớp chớp đôi mắt long lanh nước, há rộng miệng, trưng ra nụ cười nịnh nọt,

chỗ thiếu răng còn vắt vẻo một dải nước miếng bàng bạc, “Hàm răng cháu đau…

Thúc thúc, cùng Tấn Ninh độ khí chữa…”.

Ta lập tức bịt ngay cái miệng gây tai họa đó lại, mặt lạnh

te, túm lấy cổ áo, xách ngôi sao chổi này ra khỏi cửa. Hai chân Tấn Ninh khua

khoắng loạn xạ, kêu gào ầm ĩ, “Tiểu thúc thúc xấu xa!!! Tiểu thúc thúc không

cho thúc thúc giúp Tấn Ninh độ… Hu hu hu”.

Ta lôi Tấn Ninh ra tận sân, thằng quỷ con khóc lóc ầm ĩ, nước

mũi rớt đầy người bản tiên quân. Đám nha hoàn đứng trong hành lang khúc khích

cười trộm, ta giả bộ không nhìn thấy, trầm giọng nói: “Nhũ mẫu đâu rồi? Người

đâu, đưa tiểu thiếu gia về phòng!”.

Hai tiểu nha hoàn mím môi chạy lại, dỗ dành mà dẫn tiểu tai

họa đi. Lại thấy một người vội vội vàng vàng chạy từ ngoài viện vào, quỳ xuống

bên cạnh bản tiên quân, nói: “Tam công tử, vương gia và đại công tử đã trở về rồi,

có dẫn theo một vị khách quý, hiện đang ở sảnh chính. Vương gia có dặn Tam công

tử tới sảnh chính ngay”.

Bản tiên quân vội vã thay áo ngoài khác, chạy tới tiền sảnh,

Tư Hiền,Tư Nguyên đều đứng bên dưới, một vị công tử áo xanh đang ngồi ở ghế

khách, mái tóc đen như mực nửa buộc lại bằng ngọc quan[7'> , nửa xõa bên vai, đạm

mạc thanh nhã.

[7'> Thời cổ đại, trang sức đội trên đầu chủ yếu gồm bốn loại:

Quan, Miện, Biện và Trách. Trong đó quan là thứ chuyên dùng cho tầng l


The Soda Pop