
lôi đánh chết sao. Ta ở trên trời nhìn ngươi ôm Thiên Xu, độ khí rồi
mớm thuốc, trông cũng thích thú lắm kia mà, sao tới trước mặt ta rồi lại bắt đầu
làm bộ làm tịch là thế nào”.
Hắn áp đầu lại gần bên tai bản tiên quân, thấp giọng nói:
“Ngươi có được lộc tiên của Thiên Xu Tinh quân, trong lòng có dao động không đấy”.
Ta vươn tay ôm chặt lấy Hoành Văn, hơi nhỏm người dậy nở nụ
cười háo sắc nói, “Thiên Xu tuy thanh tú, nhưng sao so được với phong thái hào
hoa của Hoành Văn Thanh quân đạm nhã vô song, đệ nhất trên thiên giới. Có Thanh
quân bên cạnh, trong mắt Tống Dao còn có thể dung nạp thêm ai khác sao. Mấy
ngàn năm qua Tống Dao ta chỉ có một cái tà tâm, ấy là muốn được cùng với Thanh
quân vu sơn[3'> một tối. Nếu như Thanh quân bằng lòng…”.
[3'> Truyền thuyết kể rằng, Viêm Đế có một người con gái, tên
Dao Cơ, nhưng chưa gả chồng thì đã mất. Nàng được chôn ở núi Vu Sơn, dân gian
tôn làm thần nữ. Có một ngày Sở Vương đến dạo chơi ở đất Cao Đường, nơi có hai
ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp. Nhà vua mệt mỏi nằm nghỉ dưới chân núi, mơ thấy
có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, tự xưng là Thần nữ núi Vu Sơn, là người
“Triêu vi hành vân, mộ vi hành vũ” (Buổi sáng làm mây, buổi tối làm mưa), cùng
nhà vua ân ái một đêm. Sau đó Sở Vương đã kể lại chuyện này cho Đại phu Tống Ngọc
nghe, ông đã viết một bài “Phú Cao Đường” rất nổi tiếng để ghi lại chuyện này.
Từ đó về sau, người đời cũng thường dùng những cụm từ như “Mây mưa”, “Vu Sơn” để
ám chỉ chuyện ân ái.
Hoành Văn thấp giọng nói: “Nếu ta bằng lòng, thì sao?”.
Bản tiên quân thu ngay nụ cười háo sắc lại, nghiêm trang
đáp, “Thanh quân thuận theo ta, sau đó thiên binh thình lình giáng xuống, tóm cổ
hai ta về thiên đình. Ngọc Đế nhất định sẽ khai ân với Thanh quân, giam cầm mấy
ngày, giáng chức vài bậc, nhiều lắm cũng chỉ bị giáng xuống làm Nguyên quân cỡ
như ta là cùng. Tống Dao ta nhẹ thì ‘xoẹt’ một tiếng trên Tru Tiên Đài, nặng
thì ‘xoẹt’ một tiếng, bổ thêm đạo sét trời, hoàn toàn sạch sẽ”.
Hoành Văn vươn tay xô ta về lại gối, nói: “Ngươi đã biết được
thiệt hơn trong đó, lúc ở với Thiên Xu phải nhớ có chừng có mực, bố trí kiếp nạn
rồi lại rơi vào kiếp nạn, kết cục thế nào ngươi cũng đoán được. Đến lúc đó ta
chưa chắc đã bảo vệ nổi ngươi”.
Thì ra là sợ bản tiên quân truyền cho Thiên Xu vài ngụm khí
lại truyền ra cảm tình. Ta ngáp một cái, nói: “Ngươi yên tâm đi, lúc ta còn ở
nhân gian có một thầy tướng số nổi danh đã phán rằng ta ‘mệnh phạm cô loan’, số
mệnh muôn kiếp không thê tử, có đầu thai một trăm lần cũng không ai để ý đến ta
đâu. Ta nói với ngươi chưa nhỉ, trước lúc lên thiên đình…”.
Hoành Văn nói, âm tiết mơ hồ: “Ừ, nói đến mấy lần rồi…”, sau
đó xoay người lại, im lặng không lên tiếng. Bản tiên quân nhíu mày nói: “Ngươi
còn chưa nghe xong cơ mà, sao đã biết ta định nói chuyện nào, vừa mở miệng đã bảo
nghe mấy lần rồi”. Đúng là chả cho huynh đệ tí thể diện nào cả.
Hoành Văn cũng chẳng thèm lên tiếng đáp lời, coi bộ…
Đã ngủ mất rồi.
Bản tiên quân bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người vào
trong.
Chuyện đó, chắc ta đã kể cho hắn nghe rồi.
Mấy chuyện hồ đồ bản tiên quân trải qua ở trần thế trước lúc
thành tiên, chỉ sợ đều đã dông dài với Hoành Văn mấy lần là ít. Nhưng sở dĩ bản
tiên quân cho rằng chuyện ấy đáng kể thêm lần nữa, quả thực cũng có lý do
riêng.
Bởi vì trong vài nghìn năm kể từ khi bản tiên quân còn làm
người cho đến lúc thành tiên, đó là chuyện duy nhất có thể coi như dính dáng được
tới chữ “Tình”.
Là lần duy nhất ta chân thành yêu mến lúc còn là người trần
mắt thịt.
Ngày đó, bản tiên quân đương độ thiếu niên, cả ngày ở ngoài
đường chơi bời tìm vui, tự cho mình là kẻ phong lưu. Có một ngày, trên đầu con
phố lớn ở Trường An, trong khoảnh khắc khi ta đột nhiên quay đầu lại, đã trông
thấy một giai nhân tựa vào lan can mà đứng. Chỉ một cái liếc mắt ấy, nàng liền
trở thành số kiếp đã định trước của ta.
Nàng là ca kỹ chốn thanh lâu, mười cuộn lăng la[4'> mới đổi
được của nàng một khúc thanh ca[5'> , trăm lượng vàng mới có thể cùng nàng một
đêm xuân. Ta hào phóng vung tiền, vàng nghìn lượng, dễ dàng đổi lấy buổi tối với
giai nhân. Lại không muốn ép nàng phải uất ức cùng ta lên giường, giả ý uyên
ương, đêm đêm hai ta chỉ ngồi cùng nhau tán gẫu, ta tìm đủ mọi cách khiến nàng
vui vẻ, chỉ vì muốn nàng cam tâm tình nguyện mở lời nói một tiếng yêu.
[4'> Lăng la: Một loại vải quý ở thời cổ đại, chất liệu tương
tự lụa mỏng hiện nay.
[5'> Thanh ca: Là khúc ca không có nhạc khí như đàn, tiêu đệm
cho, hay còn gọi là hát chay.
Kết quả, nàng chẳng yêu ta, lại nhắm trúng một gã tú tài
nghèo kiết xác.
Những thứ châu báu trang sức, đồ cổ, đồ ngọc, nghiên mực cổ,
đàn quý… ta tặng cho, nàng đều mang đi bán hết, thuê phòng cho tên nghèo kiết
xác kia có chốn dùi mài kinh sử, chuẩn bị trên dưới, tham dự khoa cử. Kết quả
tên thư sinh nghèo kiết kia đề tên trên bảng vàng, đạt danh Trạng Nguyên, dẫn
theo kiệu hồng rước nàng vào phủ, hai người rốt cuộc thành đôi, nàng trở thành
thê tử của kẻ khác. Đầu đường cu