
y. Hoành Văn ngồi trên ghế cười tủm
tỉm nhìn Thiên Xu lả người trong vòng tay ta. Ta làm mặt lạnh, lớn giọng hô:
“Người đâu!!!”.
Nha hoàn lên tiếng trả lời, đẩy cửa, dập đầu, ta run giọng
nói: “Mau gọi đại phu, Ngôn công tử ho ra máu rồi.”
Đại phu trong Đông Quận Vương phủ cứ thao thao bất tuyệt với
ta rằng, mạch tượng của Ngôn công tử là mạch Phù sáp[8'> , là chứng bệnh cũ đã
nhiều năm, cơ thể nhiễm hàn khí, đờm ứ đọng, dồn tắc.
[8'> Mạch phù: Mạch của phổi, khi đến thì nhẹ, hư mà phù
(luôn nổi sát dưới da), khi đến thì gấp, lúc đi lại tan tác. Mạch sáp thì mảnh
mà chậm, qua lại khó khăn mạch đi sít lại như dao cạo nhẹ lên cành tre. Mạch
phù lại sáp thì là bệnh về phổi.
Ta vung tay áo cắt đứt lời ông ta: “Bản công tử không rành y
lý, ngươi dài dòng với ta như thế cũng có tác dụng gì? Nếu đã biết bệnh rồi thì
mau chữa đi”.
Ông ta vâng vâng dạ dạ đáp lời, sau đó thong thả viết một
đơn thuốc, nói chỉ có thể kê một đơn thuốc ổn định chứng ho của Mộ Nhược Ngôn
trước, cũng ngầm ám chỉ rằng bệnh này không thể trị tận gốc được.
Không thể trị tận gốc, vậy chẳng phải là bệnh lao sao?
Ta cúi đầu nhìn Mộ Nhược Ngôn, chẳng trách sắc mặt vàng vọt
lại tái nhợt xanh xao, ho khan suốt cả ngày, thì ra trong người có bệnh lao.
Hoành Văn còn chưa đi, đứng cạnh bàn, thản nhiên nói: “Nhìn
mặt ngươi buồn rầu thế kia, đúng là xót thương vô vàn, đau lòng vô hạn”.
Trái tim của bản tiên quân đang bị Hoành Văn ngươi chế giễu
đến độ đập như điên rồi đây này, còn hơi sức đâu mà đau với xót. Ta thấy xung
quanh không người, thấp giọng nói rằng: “Trời đã sáng bảnh rồi, Triệu công tử
không sợ có người tới mời mạc trọng sao?”.
Hoành Văn nói: “Cũng phải, ta về phòng trước đây. Ngươi ở lại
trông nom Thiên Xu nhé”. Ánh sáng bạc lóe lên, không thấy hình bóng Hoành Văn
đâu nữa. Xem chừng hắn đã đi rồi.
Bản tiên quân ngồi xuống bên mép giường, Thiên Xu còn chưa tỉnh,
ta nhét tay y vào lại trong chăn, giúp y đắp chăn kín hơn chút nữa. Có vẻ Ngọc
Đế lần này “xuống tay” rất tàn nhẫn với Thiên Xu: Cả nhà chết sạch, bị kẻ khác
độc chiếm làm của riêng, còn găm mầm bệnh lao lên người, khiến cho y sống dở chết
dở, chịu đủ giày vò. Còn gã Nam Minh kia lại sung sướng làm tướng quân ở Nam Quận,
chưa nghe thấy hắn gặp việc gì xui xẻo cả.
Một bát thuốc chưa mớm hết, Thiên Xu đã tỉnh, bản tiên quân
lấy ống tay áo lau nước thuốc vương bên khóe miệng cho y, “Lần này ngươi rơi xuống
nước, lại khiến cho mầm bệnh lao trong người trỗi dậy, tội gì phải thế.”
Mộ Nhược Ngôn nở nụ cười khổ sở: “Có lẽ thân thể này của ta
thật sự có cái mệnh sống dở chết dở, chỉ có điều… lại gây phiền phức lớn cho
ngươi rồi”.
Ta giả bộ cười, đáp: “Ngươi là người ta đặt trong lòng, vì
ngươi làm gì ta cũng thấy cam tâm tình nguyện cả.” Ngươi là người Ngọc Đế đặt
lên đầu bản tiên quân ta, ta có làm gì cũng là đương nhiên phải thế.
Oán thầm trong bụng, bản tiên quân vẫn không nhịn được mà hỏi,
“Đại phu nói bệnh trong người ngươi là chứng bệnh lâu năm. Mộ phủ phạm tội cũng
chưa được bao lâu, trước đây ngươi là thiếu gia tướng phủ, sao đang yên đang
lành lại mắc chứng ho lao?”.
Mộ Nhược Ngôn lẳng lặng không hé một lời.
Ta nói: “Chẳng lẽ lại có liên quan tới Đan Thành Lăng?”. Thấy
y vẫn im lặng, ta lại nói tiếp: “Tình cảm ngươi dành cho hắn, cũng thật vững
chãi hơn vàng. Lúc nào đó kể tình sử của các người, từng cái từng cái một cho
ta nghe thử nhé”. Vươn tay nắm lấy một mớ tóc của Thiên Xu, “Cũng để bản công tử
mở rộng tầm mắt, xem làm thế nào mà hắn chiếm được trái tim ngươi”.
Mộ Nhược Ngôn vẫn không hé một lời. Bản tiên quân nắm tóc của
y trong lòng bàn tay, mân mê một lúc lâu, mới buông tay thả xuống, sau đó bước
ra khỏi phòng.
Dưới hàng hiên trước viện, một thứ gì đó tròn tròn vọt tới
bên chân ta như tên bắn, móng vuốt con con túm chặt lấy góc áo bào của ta, lắc
lấy lắc để, “Tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc…”. Vùng xung quanh lông mày của bản
tiên quân giật liên hồi. Ta vươn tay xoa đầu nó, “Sao không ở trong phòng nghe
thầy giảng bài, lại ra ngoài chạy lung tung thế này”.
Liếc mắt nhìn thấy Tấn Thù đang trốn sau cây cột, lộ ra nửa
cái mặt bé xíu, bị ta đảo mắt qua một cái, liền rụt ngay người lại. Bản tiên
quân vẫn tự xưng là con người lỗi lạc quang minh, thật chẳng hiểu làm sao mà thằng
bé này mỗi lần nhìn thấy ta là cứ như thấy yêu tinh hổ xuất hiện thật ấy. Tấn
Ninh chun mũi, lay chân ta: “Viết chữ tay đau lắm, tiểu thúc thúc, cháu muốn đi
thăm thúc thúc trong viện, tay cháu đau lắm, muốn nhờ thúc thúc trong viện thổi
mấy cái cơ”.
Cơ mặt ta co giật, trong đầu thằng nhóc con này rặt những thứ
đâu đâu. Giương mắt nhìn lên, lại thấy xa xa, Hoành Văn đang bước lại từ phía
thư phòng.
Chân ta còn đang vướng Tấn Ninh, chỉ đành đứng yên tại chỗ,
cười khô khốc chào hỏi hắn, “Thật là khéo quá, là Triệu tiên sinh”.
Hoành Văn bước lại gần, nhã nhặn chắp tay, “Tam công tử”.
Đưa mắt nhìn bên chân ta, cười nói: “Vị này là tiểu thiếu gia đó sao?”.
Ta cười khan một tiếng, lại đột nhiên thấy chân nhẹ bẫng. Chỉ
thấy Tấn Ninh hệt như