
mắt. Ta thấy mình đang lơ lửng giữa không trung.
Bản tiên quân trơ mắt nhìn đầu Lý Tư Minh lại ngoẹo sang một
bên, người nằm sấp xuống giường, tay trái vẫn còn nắm chặt tay của Mộ Nhược
Ngôn.
Hoành Văn khoan thai nói: “Rất tốt, rất tốt”.
Lý Tư Nguyên đứng trước giường ho khan một tiếng, nói: “Tam
đệ, đệ cố mà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nhị ca và đại ca lại tới thăm đệ”. Sau
đó anh ta quay đầu nháy mắt với Lý Tư Hiền, Lý Tư Hiền vội hùa theo: “Đúng
đúng, vết thương của tam đệ không nhẹ, ban nãy ở đại sảnh đã bôi thuốc rồi, giờ
cần tĩnh dưỡng. Cha cũng về phòng nghỉ ngơi trước đi”. Lại quay đầu nói với tiểu
tư, nha hoàn: “Những kẻ không liên quan lui hết cả ra, những người còn lại thì
ra chờ ngoài cửa, bao giờ thuốc bưng tới thì hầu hạ tam thiếu gia uống”.
Đông Quận Vương liếc mắt nhìn người trên giường, thở dài một
tiếng rõ to, sau đó mới phất áo đi ra cửa, tất cả những người còn lại cũng đều
tản ra. Chỉ có Lý Tư Nguyên là dùng dằng đến cuối cùng, rẽ chân bước lại bên
giường, chắp tay với Mộ Nhược Ngôn: “Gia phụ trời sinh tính tình cương trực, thẳng
thắn, tam đệ lại khiến người phải hao tâm tổn trí rất nhiều, hôm nay khí nóng bốc
lên đầu, thật xin lỗi công tử, mong công tử lượng thứ cho”, nói xong mới rời
phòng.
Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có mình Thiên Xu
và Lý Tư Minh. Ta cười làm lành với Hoành Văn, nói: “Đợi ta xuống đó nhập xác
Lý Tư Minh, buông tay Thiên Xu ra rồi ngươi lại kéo ta lên nhé”.
Hoành Văn hơi nhướng mày lên, nói khẽ: “Ngươi gấp gáp cái
gì. Khó khăn lắm mới nắm được tay người ta, sao lại không để thêm chút nữa,
xung quanh không có ai, để xem Thiên Xu sẽ đối xử với Lý tam công tử ngươi thế
nào?”.
Bản tiên quân chỉ đành “này này” hai tiếng, nhìn Mộ Nhược
Ngôn đứng trước giường, đôi mày hơi nhíu lại, nhìn Lý Tư Minh nằm sấp không
nhúc nhích, cúi người nhẹ nhàng tách mở ngón tay của Lý Tư Minh, rút tay mình
ra. Sau đó cầm lấy tấm chăn ở cạnh giường, nhẹ nhàng đắp lên thân thể Lý Tư
Minh.
Hoành Văn nhìn ta, cười tủm tỉm: “Nằm trên giường được người
ta đắp chăn cho, chuyện này có triển vọng lắm đây”. Bản tiên quân bị hắn nhìn đến
ngượng nghịu cả người, vội ho khan một tiếng, cười ha hả, “Trên thiên đình
Thiên Xu Tinh quân luôn có tấm lòng thương xót kẻ yếu, làm người trần rồi điểm
này cũng không thay đổi”.
Một lát sau, tiểu nha hoàn gõ cửa, bưng thuốc dưỡng tâm an
thần vào cho tam thiếu gia, trao vào tay Mộ Nhược Ngôn một cách rất đương
nhiên, nói: “Cảm phiền công tử giúp thiếu gia uống thuốc, nô tỳ xin cáo lui trước”,
sau đó nàng cúi người lui ra.
Mộ Nhược Ngôn cầm bát thuốc đứng đó, bản tiên quân không nhịn
được mà ló đầu nhìn, ban nãy được Thiên Xu tự tay đắp chăn cho, kỳ thật trong
lòng bản tiên quân cũng cảm thấy hơi vui sướng. Lúc này Lý Tư Minh đang nằm liệt
trên giường như kẻ chết rồi, không biết Thiên Xu sẽ dùng cách gì cho tên ấy uống
thuốc?
Hoành Văn đứng sau lưng bản tiên quân, âm trầm lạnh giọng:
“Cái cổ của ngươi duỗi dài như cái cầu vòm rồi đấy, đang chờ Thiên Xu dùng miệng
đút thuốc cho chứ gì?”.
Ớ? Bản tiên quân nhớ Hoành Văn Thanh quân chưa từng luyện
thuật nào đọc được suy nghĩ người khác cơ mà.
Hoành Văn kéo dài giọng: “Nằm mơ đi”. Sau đó hắn đẩy bản
tiên quân một cái, bản tiên quân ngã nhào vào thân xác của Lý Tư Minh, “Ngoan
ngoãn xuống đấy uống thuốc đi”.
Ta đành phải mở mắt ra, làm ra vẻ mới vừa tỉnh lại. Vừa nhập
xác Lý Tư Minh xong, liền lập tức cảm nhận được cơn đau nhói ở chỗ bị đánh ban
nãy, thều thào kêu một tiếng Nhược Ngôn. Chỉ nghe thấy Mộ Nhược Ngôn đáp lại bằng
chất giọng trong trẻo mà lạnh lùng: “Thuốc tới rồi, ngươi uống thuốc trước đi”.
Ây da, bản tiên quân xuống đây chính là để uống thuốc mà. Có
điều trước lúc uống, vẫn phải diễn trò một chút đã. Ta giãy giụa, nhỏm nửa người
dậy, âm thanh đứt quãng: “Nhược Ngôn… Nhược Ngôn… Ngươi vẫn ở đây… Cha của ta
không… ông ấy không làm khó ngươi chứ…?”.
Mộ Nhược Ngôn không nói một lời, bưng bát thuốc lại gần, ta
gượng nửa người dậy, đỡ lấy bát thuốc, đổ vào miệng. Sau khi uống hết thuốc, y
đưa tay đỡ lấy bát, đặt lại xuống bàn, đi ra mở cửa phòng, tiểu nha hoàn lập tức
bước vào dọn bát. Ta dặn dò bằng giọng thều thào như sắp tắt thở đến nơi: “Mộ
công tử vẫn còn đang bệnh, để công tử về đông sương nghỉ ngơi trước đi, đợi vết
thương của ta lành rồi nói sau”. Tiểu nha hoàn “vâng” một tiếng đáp lời.
Ta lại bị Hoành Văn kéo lên trên không. Mặc Lý Tư Minh nằm sấp
trên giường, bản tiên quân tranh thủ được vài ngày nhàn hạ. Buổi tối nằm trong
phòng của Hoành Văn ngủ, ban ngày thì ẩn thân dạo loanh quanh trong vương phủ,
hoặc hóa thành bộ dạng khác để ra phố rong chơi. Mỗi ngày bản tiên quân nhập
vào xác Lý Tư Minh vài lần, tỉnh táo trong chốc lát, tranh thủ uống thuốc, ăn
cơm, giải quyết mấy nhu cầu cấp bách.
Vài ngày này Hoành Văn lại rất bận, Đông Quận Vương rất kính
nể vị mạc trọng – Triệu tiên sinh do mình mời về này. Ngày ngày mời hắn vào thư
phòng, cùng hai con trai thương nghị đại sự, lấy thế cục thiên hạ để bày kế mưu
lược. Bản