
tiên quân ẩn thân bên cạnh Hoành Văn nghe thử một lần, khá là nhàm
chán. Thế nên đã làm một chuyện rất không có nghĩa khí, ấy là để mặc Hoành Văn ở
đó, lên trên phố nghe tiểu khúc. Hoành Văn có phần để bụng chuyện này, tối ngày
hôm đó không cho bản tiên quân ngủ trên giường hắn nữa.
Bản tiên quân chỉ biết đứng ở đầu giường, cười làm lành với
hắn: “Đêm khuya thanh vắng lạnh lẽo hơi sương, chẳng lẽ Hoành Văn Thanh quân lại
nhẫn tâm để tiên hữu ngủ bờ ngủ bụi trên cành cây sao?”.
Hoành Văn sầm mặt nói: “Đông Quận Vương phủ rất nhiều phòng
trống, làm gì có chuyện không tìm nổi một gian để ngủ”.
Ta lắc đầu: “Phòng trống rất nhiều, nhưng có giường có chăn
thì lại ít”.
Hoành Văn nói: “Vậy thì cứ về làm Lý Tư Minh, trong phòng ngủ
có một cái giường lớn thế cơ mà, đông sương của Thiên Xu giường mềm chăn ấm,
cũng là chỗ tốt để đi”.
Mặt ta méo xệch: “Làm Lý Tư Minh thì lưng đau, ngủ cùng
Thiên Xu thì đầu đau”. Sau đó đặt tay lên vai Hoành Văn, nở nụ cười ngả ngớn,
“Mặc thiên hạ gối chăn nghìn vạn, tại hạ cũng chỉ khao khát cái giường này của
Thanh quân mà thôi”.
Hoành Văn giễu cợt: “Ngươi lai dám nói ra câu này, không sợ
bị đưa lên Tru Tiên Đài nữa nhỉ”. Bản tiên quân thành công chui vào trong chăn.
Lý Tư Minh không hổ là hóa thân của bản tiên quân, vết
thương của tên này lành lại với tốc độ chóng mặt. Chỉ bốn năm ngày sau đã tan
máu tụ, đóng vảy miệng vết thương.
Lý Tư Minh khỏe lên cũng là lúc những ngày nhàn hạ của bản
tiên quân đến hồi kết thúc. Ta trở lại làm Lý tam công tử, về an giấc trên chiếc
giường lớn trong phòng ngủ, kéo Thiên Xu lại bên người.
Những ngày chân thân của ta ra ngoài đông phiêu tây đãng,
cũng bay đi nhìn Thiên Xu được vài lần. Y mỗi ngày ăn không được hai miếng cơm,
đọc vài quyển không phải sách kinh thì cũng là sách sử, ngồi trong sân trông về
phía cây hạnh bên hồ nưóc đằng xa mà nhớ nhung Đan Thành Lăng, tự đánh với mình
một hai ván cờ vây. Cũng chẳng trách sao y lại sinh bệnh. Ngày ngày đều sống tẻ
nhạt như thế, riêng bứt rứt thôi cũng đủ sinh bệnh rồi.
Sau khi ta kéo Thiên Xu về lại phòng ngủ, mỗi tối y vẫn ho
khan liên tục, nhưng lại không ho ra tiếng, chỉ che miệng thật kín rồi lặng lẽ
mà ho. Tấm thân gầy gò run rẩy liên hồi, khiến lòng trắc ẩn của ta nổi lên. Bản
tiên quân đỡ y dậy, vỗ lưng giúp y thở đều, mở cửa sai người pha một bình trà
nóng, rót cho Thiên Xu uống, nói thật lòng: “Muốn ho thì cứ ho, đừng cố nhịn
làm gì, ta ngủ không sợ giật mình đâu”. Mộ Nhược Ngôn nghe theo, uống trà, nằm
xuống, ta thở dài một hơi, cũng nằm xuống giường.
Đầu đang âm ỉ đau thì lại nghe thầy tiếng ai đang gọi, quẩn
quanh như ruồi muỗi vo ve: “Tống Dao Nguyên quân, Tống Dao Nguyên quân…”.
Lão già Mệnh Cách vài ngày không gặp, giờ lại tới.
Lão tới lần này, nhất định lại có việc thất đức gì mới cần bản
tiên quân ra mặt rồi.
Quả nhiên, trên nóc phòng, Mệnh Cách Tinh quân giả mù sa mưa
mà hỏi xem vết thương của bản tiên quân đã khỏi chưa, ta mỉm cười đáp lại: “Bị
gậy đánh là do Tinh quân an bài, vết thương khỏi hay chưa cũng nằm trong tay
Tinh quân cả, cần gì phải hỏi câu này”.
Mệnh Cách Tinh quân cười một tiếng khô khóc, sau đó mới đi
vào vấn đề chính: “Giờ Hợi nửa đêm năm ngày sau, Đan Thành Lăng sẽ tới Đông Quận
Vương phủ cướp Mộ Nhược Ngôn, thay Mộ Nhược Ngôn chắn một kiếm của Lý Tư Minh,
sau đó ôm vết thương đào thoát một mình”.
Hả? Lý Tư Minh ta không phải yêu Mộ Nhược Ngôn lắm sao. Sao
nỡ cầm kiếm mà đâm y chứ? Muốn đâm cũng phải đâm gã họ Đan kia kìa.
Lão già Mệnh Cách vuốt râu nói: “Nguyên quân à, tình của người
phàm là thứ khó dùng lẽ thường mà suy xét nhất. Đủ loại tình cảm, chẳng cái nào
giống cái nào, có loại thì vì tình ngay cả bản thân cũng không màng, cũng có loại
cầu không được mà sinh hận, muốn hủy diệt nó”.
Bản tiên quân hiểu rồi, nhát kiếm này đâm ra, là vì muốn
dùng thứ tình ác độc của bản tiên quân để kéo ra thứ tình cảm động đất trời của
Nam Minh Đế quân. Một kiếm chém xuống, tình của Thiên Xu và Nam Minh càng sâu đậm
hơn, còn hận mà Thiên Xu dành cho ta cũng chồng chất mấy tầng.
Ác độc thì ác độc, hận thì cứ hận đi thôi. Nói cho cùng, những
việc bản tiên quân làm cũng có cái nào tử tế đâu, nên chưa từng hy vọng có thể
gặp được kết cục tốt đẹp gì.
Ngọc Đế cũng tốt thật, cho ta có cơ hội đâm Nam Minh Đế quân
một kiếm. Khi còn ở trên thiên đình, lúc bản tiên quân nổi điên nói hận không
thể đâm cho Nam Minh Đế quân một kiếm nhất định đã bị Ngọc Đế nghe được. Ngọc Đế
anh minh!
Ta nghe Mệnh Cách Tinh quân trình bày xong, đang vui vẻ định
về phòng, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Đêm nào trên giường, Thiên Xu cũng ho đến
độ ta không ngủ nổi, lão có thể giúp y chữa bệnh lao phổi được không?”.
Sắc mặt Mệnh Cách Tinh quân lộ vẻ khó xử: “Ngọc Đế từng hạ lệnh,
chúng tiên trên thiên đình không được dùng phép tiên để can dự vào thiên mệnh…”.
Ta nói: “Nếu có một phương pháp phàm trần trị được bệnh này,
vậy có thể trị giúp y không? Thật sự là giờ ta chỉ cần nghe tiếng ấy vang lên
thôi là đã thấy đau đầu rồi”.
Mệnh Cách