
ng lại lặng ngắt như tờ, ta cảm giác không ổn, giấu hơi thở lẻn vào
phòng.
Giữa quầng ánh sáng đỏ lấp lánh, có một bóng người đang ôm
Hoành Văn mà đứng. Kẻ ấy thấp giọng nói: “Từ sau khi nhìn thấy tiên quân, ta
ngày nhớ đêm mong, không tài nào kiềm chế được. Ta biết một yêu tinh như ta gặp
phải tiên quân thì chỉ có một con đường chết, hôm nay tới đây cũng không ôm hy
vọng giữ được mạng này. Chỉ mong…”. Đầu lưỡi tên ấy khẽ khàng lướt qua vành tai
của Hoành Văn, “Chỉ mong tiên quân có thể cho ta được một đêm như nguyện. Tiên
quân có biết, chuyện tuyệt vời nhất trên thế gian này, rốt cuộc là thứ gì
không…”.
Bản tiên quân nghe nhiều thế này rồi mà vẫn chưa nhúc nhích.
Bởi vì ta đang tạm thời hóa đá.
Mái tóc dài trắng bạc như tuyết, đôi mắt yêu mị xếch lên, là
Bạch hồ ly tinh.
Tấm áo trắng trên thân hồ ly mở rộng phần trước ngực, lộ ra
cơ ngực căng tràn, rất là nguy hiểm.
Mà chuyện nguy hiểm hơn vẫn còn ở đằng sau: Nó là hồ ly đực.
Bản tiên quân vừa sửng sốt vừa hiện thân: “Cục Lông, ngươi
đang làm cái gì thế?”.
Hồ ly cũng thuộc dạng đắm đuối vì tình. Nó ôm chặt lấy Hoành
Văn, xem bản tiên quân như không khí. Móng vuốt của hồ ly sờ soạng khắp người
Hoành Văn, rõ là sờ cho bản tiên quân xem đây mà.
Hoành Văn, Hoành Văn thì thần trí tỉnh táo, hơn nữa lại
không bị khống chế, đáng lý ra phải biết từ khoảnh khắc ta lẻn vào trong phòng
mới đúng, thế mà mãi tới khi ta hiện thân, hai mắt hắn chỉ nhìn con hồ ly đó, mặc
nó động mồm động luôn cả móng vuốt cho ta xem.
Chẳng lẽ Hoành Văn đã phải lòng Cục Lông đó rồi?
Đến mức đó sao? Hồ ly tinh tuy rằng bộ dạng không tồi, nhưng
làm sao mà bì được phong thái hào sảng của bản tiên quân.
Dù cho có là đôi mắt phượng, cũng vì nam nữ khác nhau mà có
đủ loại bất đồng. Nếu hiện trên khuôn mặt của nữ nhân, thì ấy gọi là đôi mắt
phượng câu hồn đoạt phách, quốc sắc thiên hương, được người ta đem và trong thơ
họa; nếu sinh ra trên mặt nam nhân, thế thì rõ ràng mắt phượng trợn trừng oai
phong bệ vệ, giống hệt Quan Nhị gia đỏ mặt phừng phừng.
Bản tiên quân khâm phực sự can đảm của con hồ ly này, vốn
không định ra tay quá nặng, nhưng hồ ly được đằng chân lân đằng đầu, càng lúc
càng sờ những chỗ không nên sờ. Ta nhất thời không cẩn thận, niệm một câu thần
chú, một đạo sét trời đánh thẳng xuống đỉnh đầu hồ ly. Hồ ly cũng có chút đạo hạnh,
lập tức lách người né tránh, tung yêu khí để chắn. Không ngờ cũng chắn được hơn
một nửa, nó loạng choạng lùi lại vài bước, phun ra một ngụm máu đen, dựa người
lên chiếc bàn cạnh đó, thở hồng hộc.
Ta tới bên cạnh Hoành Văn, thắp đèn dầu lên. Hồ ly giương
đôi mắt u oán lên nhìn Hoành Văn, sau đó lại chán nản nhắm lại, “Thì ra tiên
quân chỉ lấy ta ra làm bình phong. Thôi cũng được, dù sao có thể gần gũi với
tiên quân một lần, trong lòng ta cũng mãn nguyện rồi”. Sau đó nó lại mở mắt
nhìn ta, “Ngươi bắt ta đi”.
Hoành Văn bước lên trước một bước, đứng trước mặt ta: “Chuyện
này không trách ngươi, ngươi đi. Ban nãy là ta nổi hứng muốn trêu trọc vị
Nguyên quân này, mới mượn tạm tay ngươi. Hiện giờ đặt mình vào hoàn cảnh của
ngươi mà ngẫm lại, ta làm vậy với ngươi quả thực không nên”.
Hồ ly lau vết máu bên khóe miệng, từ từ đứng thẳng người,
hai mắt chất chứa đau buồn: “Tiên quân lại bỡn cợt ta rồi, một con yêu tinh giống
như ta, trong miệng tiên quân chẳng qua cũng chỉ là một con vật biến thành hình
dạng loài người. Ta làm những việc ấy đối với tiên quân, nhất định trong lòng
ngài cũng thấy xấu xa, bẩn thỉu. Hôm nay ta dám tới đây không mong giữ được mạng,
có thể chết trong tay của tiên quân cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi”.
Những lời này mới xúc động làm sao, bản tiên quân nghe xong
mà không kiềm nổi cơn thổn thức.
Hoành Văn lại tiến lên trước một bước, cách hồ ly chưa đến một
thước, chậm rãi nói: “Ban nãy khi ngươi nói những câu ấy, thật ra trong lòng ta
cũng có chút vui mừng. Mấy ngàn năm nay chưa từng có ai nói với ta những lời
như vậy, ta không thể đáp lại ngươi, cũng không phải bởi vì ta là tiên”. Sau đó
hắn cười khẽ, “Thật ra ngươi cũng đã làm được gì đâu. Thật có lỗi, ngươi trở về
dưỡng thương đi”.
Vành tai nhòn nhọn của hồ ly khẽ run lên, thấp giọng nói rằng:
“Vài ngày trước khi tiên quân hạ giới, đã dừng lại ngọn núi nơi ta tu luyện, ta
vốn vì thèm muốn tiên khí trên người tiên quân mới lại gần xem thử, ai ngờ nhìn
một lần xong lại chẳng thể nào quên, mới theo chân tới tận nơi này, mạo hiểm
đêm nay. Những lời ban nãy của tiên quân, hàm nghĩa bên trong ta đã hiểu. Chỉ
có điều…”. Đôi mắt ẩn hàm quyến luyến, nó nhìn Hoành Văn chăm chú, “Giả như có
một ngày ta tu thành tiên quả, liệu có thể cùng tiên quân trời nước gặp nhau,
nâng ly thỏa thích?”.
Hoành Văn gật đầu, nói: “Được, ta hứa với ngươi. Ngươi phải
nhớ kĩ, ta là Hoành Văn Thanh quân”.
Đôi mắt của hồ ly loé sáng: “Thì ra là Hoành Văn Thanh quân
cai quản văn chương. Vậy cũng xin Thanh quân nhớ kỹ, tên ta là Tuyên Ly”.
Bản tiên quân cười mỉm bước lên một bước, “Tại hạ là Tống
Dao Nguyên quân, nếu ngươi có thể thành tiên, sau đó muốn