
báo mối thù bị đánh
hôm nay, cũng có thể tới tìm ta”. Vành tai của hồ ly giật giật, móng vuốt còn
trả thèm nâng lên, xem ra chuyện ta gọi nó là “Cục Lông” trước mặt Hoành Văn
ban nãy đã động chạm đến tự tôn của nó.
Bản tiên quân từ trước đến nay vốn là người độ lượng, không
thèm so đo với Cục Lông này, thấy nó dợm bước định đi, ta vội chặn ngang trước
mặt nó, nói mấy lời nhắc nhở bắt buộc phải thốt ra: “Cục Lông… À không Tuyên
công tử, tính ngươi thích đoàn tụ, sẽ không chạy đi quấy rối những nữ tử tầm
thường, tu luyện thứ tà pháp lấy âm bổ dương, đó là chuyện tốt. Nói không chừng
cũng bởi vậy mà ngươi có được tiên duyên, nhưng nghìn vạn lần đừng làm mấy chuyện
quấy rối nam tử thanh tú. Ngươi nên biết lấy dương bổ dương ngược lại sẽ
khiến ngươi tổn hại, con đường tu đạo coi trọng cái gọi là thanh tâm
quả dục, linh hồn thanh tịnh thì tinh thần minh mẫn, tinh thần minh
mẫn thì…”.
Hồ ly hóa thành cơn gió bay đi, đem những lời bản
tiên quân còn chưa kịp nói hết nhấn chìm vào trong bóng tối.
Chẳng mấy khi bản tiên quân cất lời luận bàn đạo
pháp, thế mà nó lại chẳng nghe răn dạy. Hoành Văn nhướng mày mà
nói: “Suốt ngày ngươi cứ thao thao bất tuyệt mình là thần tiên được
nhặt ở ngoài đường, không ngờ đả động đến con đường tu hành thì lại
nói rõ ràng rành mạch như thế”.
Ta lặng lẽ đáp: “Ở trên trời mấy nghìn năm, mấy thứ
luân lý này đã sớm nhét chật lỗ tai. Cục lông đó tối hôm nay ăn đủ
‘lợi lộc’ từ Hoành Văn Thanh quân, lại nghe ta giáo huấn một hồi như
thế, cũng đủ để hưởng thụ ngót nghét trăm năm”. Hầu hạ Mộ Nhược
Ngôn mãi cũng thành thói quen, nhìn thấy vạt áo trước của Hoành Văn
bị hồ ly làm bung ra một chút, ta liền không nhịn được, vươn tay chỉnh
lại, “Ta canh giữ bên người Thanh quân đã mấy nghìn năm, những ngày
gần đây còn đêm đêm chung giường kề gối, thế mà những việc ta còn
chưa làm đã bị Cục lông đó làm hết sạch rồi. Lòng ta thật đau đớn
quá”.
Hoành Văn nhìn ta chòng chọc, cười mà như không cười,
“Thế giờ ta với ngươi làm những chuyện mà nó chưa làm có được
không?”. Rồi áp sát người vào ta, gương mặt từ từ lại tiến gần, đôi
môi mềm ấm đột nhiên áp xuống, bản tiên quân giật nảy cả người. Bình
tĩnh chút đi, Ngọc Đế với Mệnh Cách có khi đang ở trên trời nhìn
xuống đấy.
Nhưng trên đời có một số chuyện chỉ cho phép ngươi
thanh tỉnh trong chốc lát, ví như thân trong hồ nước, có lý nào y
phục còn khô.
Hoành Văn vốn không quen với những chuyện này. Hắn
cắn rồi lại liếm, hoàn toàn dựa vào bản năng, lại càng hấp dẫn
đến mê người. Bản tiên quân không nhịn được mà ôm chặt lấy thân thể
hắn, giành quyền chủ động, chỉ cảm thấy đôi môi mềm mại kia cứ như
đầm nước, còn ta thì cam tâm chết chìm trong đó. Đợi đến lúc ta
ngẩng đầu lên, thấy Hoành Văn hơi hé mắt ra, đôi mắt dưới ánh đèn
vương chút mơ màng, bờ môi hồng hé một cười khe khẽ. Đột nhiên, hắn
kề sát bên tai mà thì thầm: “Thì ra là loại thú vị này”.
Sức công phá của câu nói ấy thật đáng sợ, bản tiên
quân suýt nữa thì rục rịch giống con hồ ly đó, dùng lưỡi liếm nhẹ
vành tai hắn. Thân thể trong vòng tay ta khẽ cựa quậy, may mà đúng vào
lúc này, tu vi nhiền năm của bản tiên quân bật mồ trỗi dậy, thanh tỉnh
kịp thời. Ta nắm chặt lấy hai vai của Hoành Văn, đẩy ra xa ba tấc.
Đôi mày của Hoành Văn giãn ra, nói: “Sao thế?”.
Ta cười khổ: “Nếu làm tiếp thì phải lên Tru Tiên Đài
mất”.
Hoành Văn lùi lại một chút, phản bác: “Làm gì đến
mức ấy. Nếu không ngươi giúp Thiên Xu độ khí biết bao nhiêu lần, đã
sớm bị túm cổ lên Tru Tiên Đài, chém thành tám khúc rồi”.
Bản tiên quân lẳng lặng rót một chén trà lạnh, ngửa
cổ uống cạn.
Hoành Văn ngồi xuống bên giường, mò chiếc quạt rách
của hắn ra, sau đó cầm lên phe phẩy, “Chỉ là nhất thời hứng thú,
cũng có phải thật đâu. Mà kể cả có làm ra cái gì thật, chẳng phải
vẫn còn có thể giải thích rằng hai ta đang song tu trong phòng sao”.
Ta lặng lẽ đặt chén trà xuống, Hoành Văn nói:
“Chẳng trách mỗi lần ngươi nói đến chuyện bản thân mệnh phạm cô loan,
mặt mày lúc nào cũng ủ ê chán nản, thì ra chuyện tình ái dưới nhân
gian lại có chỗ tuyệt diệu vô cùng như thế”.
Hắn khoan thai nói, như đã say mê trong đó, bản tiên
quân nghe mà bàng hoàng khiếp sợ, “Thanh Quân, hai ta hạ giới là để
thay người khác bố trí tình kiếp, vạn lần không thể để chuyện thêm
phức tạp, sa chân vào vũng lầy. Loại chuyện ấy phải dính vào rồi
mới biết, nó giày vò con người ta còn ghê gớm hơn tất cả những hình
phạt tàn khốc trong thiên hạ này”.
Đô