
i
vui vẻ, giúp y đắp lại chăn.
Thiên Xu và Nam Minh sẽ hội ngộ nhau trong vương phủ, ngay
trước mặt bản tiên quân, không biết tình cảnh lúc ấy sẽ thế nào đây.
Ngày hôm sau sắc trời có phần âm u, cơn gió nhẹ mang theo
cái lạnh se se, ta sợ Thiên Xu ở trong phòng suốt ngày sầu muộn đến hỏng người,
liền cùng y đi ra hít thở khí trời trong Hàm viện. Mấy cô nha hoàn rất lanh lợi,
Lạc Nguyệt bưng ngay một bàn cờ ra, bản tiên quân cùng vói Mộ Nhược Ngôn chơi cờ
trên bàn đá.
Hai ván, ba ván, nhàm chán vô vị.
Cái gọi là thú vui lúc đánh cờ, ấy chính là cùng với kẻ ngồi
đối diện phân tài cao thấp, vì một hai quân cờ được mất, vì hai ba phần cục diện
mà ngươi cướp ta tranh, ngươi vui ta giận, ngươi dương dương đắc ý ta cười lạnh
âm trầm, lúc thì vò đầu bứt tóc, khi mồ hôi lạnh lã chã tuôn rơi, dùng dằng mãi
cũng không hạ được quân cờ xuống, cũng chỉ vì cái thú vui ấy.
Thế nhưng lúc Mộ Nhược Ngôn chơi cờ, mặt mũi hoàn toàn vô cảm.
Ngươi ăn của y một quân, y im lìm bất động; y ăn được của ngươi một quân, vẫn bất
động im lìm. Thắng hay thua cũng vẫn cứ một bộ mặt đó, bản tiên quân hết sức bực
mình.
Năm đó khi còn ở trên thiên đình, bản tiên quân cũng từng đấu
với Thiên Xu Tinh quân vài ván, cũng có thấy y bộ dạng thế này đâu. Khi đồn y đến
bước đường cùng, đầu mày của Thiên Xu sẽ hơi nhíu lại, thoáng chút trầm ngâm;
lúc bản tiên quân sa lầy, y tuy rằng không mừng ra mặt, nhưng ánh mắt đuôi mày,
cũng vương chút ý cười. Tuy không biểu hiện gì nhiều, nhưng dù sao cũng có giận
có vui. So như vậy, Mộ Nhược Ngôn như khúc gỗ bây giờ lại có chút không giống
Thiên Xu của năm xưa.
Ta vẫn còn nhớ rõ, trong một lần ngẫu nhiên gặp tại chỗ của
Nam Cực Tiên Ông, bản tiên quân cùng với Thiên Xu chơi cờ, ván cờ đó ta đánh cực
kì trắc trở, chốn chốn đều bị vây chặt, dùng cạn khả năng cũng không vãn hồi được
cục diện, chỉ có thể âu sầu ném quân cờ xuống, thổn thức nhận thua. Thiên Xu
lúc đó đang kẹp một quân cờ trắng giữa hai ngón tay, gõ nhẹ xuống bàn cờ, nghe
ta nhận thua xong còn mỉm cười một cái. Y dùng những ngón tay thon dài nhặt
quân cờ trên bàn lên, phân ra rồi để vào trong hũ. Thiên Xu bình thường rất lạnh
lùng, nhưng nụ cười khi ấy lại không lạnh lẽo chút nào.
Ta đưa mắt nhìn trộm Mộ Nhược Ngôn, Thiên Xu chuyển thế một
lần, vậy mà chút hơi ấm trên người cũng “chuyển” mất tiêu. Mộ Nhược Ngôn như
cơn gió nhẹ ngày hôm nay vậy, tuy ôn hòa, lại thấm nhuần hơi lạnh.
Mộ Nhược Ngôn ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn ta. Bản tiên
quân đang ngẫm nghĩ đến xuất thần, bị y nhìn như thế liền có chút hoảng hốt, một
lát sau mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cười ngượng ngập: “Ta cứ nghĩ đâu đâu
ấy, quên cả hạ cờ”. Liền tiện tay đặt quân cờ trong tay xuống, Mộ Nhược Ngôn thấy
thế, thần sắc rốt cuộc cũng thay đổi một chút, “Lý công tử cầm quân trắng, sao
lại đánh quân đen?”.
Mặt ta hơi nóng, ban nãy mới ăn được của Mộ Nhược Ngôn mấy
quân, nhặt cờ xong lại nhìn lén bộ mặt biểu cảm của y, bất giác để tâm trí lãng
đãng tận đâu, vẫn cứ nắm lấy quân cờ đen ấy trong tay. Ban nãy nhất thời hồ đồ,
đặt luôn nó xuống, ta nhặt quân cờ lên, càng ngập ngượng hơn, “Hồ đồ mất rồi, hồ
đồ mất rồi”.
Chỉ nghe thấy từ xa, tiếng ai thong thả nói: “Không phải là
hồ đồ, là ‘nhàn ngắm hoa đua nở, gió cũng khiến người say’”.
Bản tiên quân ho khan một tiếng, nhìn bóng áo xanh kia bước
vào trong viện, nha hoàn nói: “Thiếu gia, Triệu tiên sinh tới rồi”.
Ta lầm bầm trong bụng: Nói thừa, Triệu tiên snh đã đứng ngay
trước mặt rồi, thiếu gia ta còn có thể không biết hắn tới nữa ư?
Triệu tiên sinh chắp tay với bản tiên quân, khách khí nói:
“Tại hạ mạo muội tới thăm, lại đường đột xông vào trong viện, xin Tam công tử đừng
trách”. Ta cũng chỉ đành chắp tay theo hắn, “Triệu tiên sinh khách khí quá rồi,
hôm nay có thể được tiên sinh ghé chơi, cầu còn không được”.
Hôm nay Hoành Văn ghé qua, nhất định là vì không nén
nổi tò mò mà chạy tới thăm Thiên Xu Tinh quân.
Bản tiên quân phất tay để cho người hầu lui cả xuống,
quả nhiên Hoành Văn liền trưng ra đôi mắt chứa vài phần nghi hoặc nhìn
Mộ Nhược Ngôn, Mộ Nhược Ngôn đứng dậy, ta lại ho khan một tiếng,
“Nhược Ngôn, vị này là Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh, đây là…”.
Hoành Văn khiêm nhường chắp tay chào Thiên Xu: “Tại hạ
Triệu Hoành, là mạc trọng trong vương phủ. Ban nãy tự ý xông vào,
quấy rầy Ngôn công tử chơi cờ, mong Ngôn công tử đừng trách”. Đôi mắt
của Hoành Văn thấp thoáng ý cười, chỉ đăm đăm nhìn Thiên Xu.
Mộ Nhược Ngôn chắp tay đáp lễ, nói: “Triệu công tử
khách khí rồi, nếu công tử không chê, cứ gọi thẳng Nhược Ngôn là
được, hai chữ công tử này tại hạ vạn lần không dám nhận”.
Hoành Văn nhìn Thiên Xu vốn không có ác ý gì, nhưng
hiện giờ Thiên Xu đang trong hoàn cảnh thế này, thấy người ngoài chỉ
càng khiến y khổ tâm hơn thôi. Lại có trận gió thổi qua, Mộ Nhược
Ngôn khẽ ho mấy tiếng, hẳn là đã dùng hết khí lực mà k