XtGem Forum catalog
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 8.00/10/465 lượt.

iềm cơn ho

lại, mới miễn cưỡng cười với Hoành Văn, nói rằng: “Có chút thất

lễ, khiến công tử chê cười rồi”.

Hoành Văn nói: “Tại hạ có chút việc tới tìm Tam

công tử, không quấy rầy Ngôn công tử nghỉ ngơi nữa”. Hoành Văn nói xong

liền âm thầm kéo ống tay áo của ta một cái, bản tiên quân liền theo

hắn bước ra xa độ mười bước, thấp giọng hỏi: “Sao ngươi lại qua đây”.

Hoành Văn nhỏ giọng nói bên tai ta: “Nam Minh Đế quân tới rồi,

đang ở tiền viện”.

Bản tiên quân sửng sốt, “Hả?”.

Hoành Văn nói: “Suỵt. Ngươi ra tiền viện đi, phải giả bộ

không hay biết gì đấy. Khí sắc của Thiên Xu không tốt, ngươi để y về phòng nghỉ

ngơi trước đã”.

Ta lập tức quay người lại, Mộ Nhược Ngôn đang ở bên bàn đá

nhặt quân cờ. Ta nói: “Ngươi về phòng đọc sách, nghỉ ngơi chốc lát đi, để người

hầu dọn được rồi”. Mộ Nhược Ngôn không phản ứng gì, bản tiên quân đành mặc y ở

trong viện, sau đó cùng Hoành Văn vội vội vàng vàng chạy ra tiền viện.

Vừa đi ta vừa hỏi Hoành Văn: “Nam Minh Đế quân gan lớn thế

sao, dám vác cái danh Nam Quận tướng quân, ngang nhiên vào Đông Quận Vương phủ?”.

Hoành Văn cười nói: “Đan tướng quân si tình lại có mưu có lược,

sao lại làm chuyện ngu xuẩn thế được, ngươi ra xem là biết liền”.

Tình hình ở tiền viện khiến bản tiên quân vô cùng kinh hãi.

Hơn mười người mặc đoản y[1'> đứng xếp thành hàng trên mảnh đất

trống, tổng quản nội viện một tay để sau lưng, một tay vuốt chòm râu dê, đi đi

lại lại trước mặt mấy người kia.

[1'>: Đoản y: Y phục bó người, vạt trước hoặc vạt sau ngắn.

Là y phục dành cho tầng lớp bình dân hoặc binh sĩ thời cổ.

Mười mấy kẻ này là gia đinh mới được tuyển chọn vào trong

Đông Quận Vương phủ.

Trong số đó có một kẻ có vóc người cao lớn, khoác trên mình

áo nát quần bươm, chân mang đôi giày có gai, chính là Nam Minh Đế quân Đan

Thành Lăng.

Bản tiên quân từng tưởng tượng vô số tình huống Đan Thành

Lăng lẻn vào Đông Quận Vương phủ, lão già Mệnh Cách nói với ta rằng hắn nửa đêm

tới cướp Thiên Xu, ta liền chắc mẩm rằng hắn sẽ xuất hiện khi sắc trời đen kịt,

gió nổi trăng mờ. Trèo tường, phá cửa, chui lỗ chó, thi triển kinh công bay lên

nóc nhà, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống… Nói chung mọi khả năng ta đều đã nghĩ qua,

chỉ vạn lần không ngờ hắn lại xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, bán mình vào

Đông Quận Vương phủ làm gia đinh.

Ngọc Đế ơi là Ngọc Đế, Nam Minh Đế quân thật đúng là kẻ si

tình.

Bản tiên quân thở dài.

Nam Minh Đế quân cứ thế mà bán thân vào Vương phủ, tổng quản

của Đông Quận Vương phủ cũng cứ thế mà nhận hắn vào.

Thật không biết mắt của lão tổng quản mọc đằng nào nữa.

Bộ dạng của Đan Thành Lăng cũng không khác gì mấy so với khi

là Nam Minh Đế quân. Thân cao hơn tám thước, dáng người hùng dũng oai vệ, đôi

mày kiếm bay xéo hai mắt sáng quắc tựa diều hâu. Tuy rằng trên mặt lấm bẩn , đầu

tóc rối bù , đứng giữa đám người này vẫn hệt như chú lợn lòi lạc bước giữa bầy

heo nhà gầy rộc, vừa nhìn đã biết không phải kẻ tầm thường. Loại người như thế

sao có thể bán mình làm gia đinh cơ chứ.

Chẳng lẽ do Mệnh Cách an bài?

Tổng quản lấy danh sách ra, bắt đầu ghi ghi chép chép. Bản

tiên quân thong thả bước qua, tổng quản lập tức buông tay, khom người nói: “Thỉnh

an Tam công tử”.

Ba chữ “Tam công tử” vừa ra khỏi miệng, hai đường nhìn sắc

như dao của Đan Thành Lăng lập tức lao về phía bản tiên quân. Ta giả bộ như

không nhìn thấy, gật đầu, sau đó nói: “Đều là gia đinh mới vào phủ sao?”

Tổng quản đáp “Đúng vậy”, bản tiên quân ung dung bước tới

trước mặt đám đông, giả bộ như đang xem xét từng người một, bước tới bên canh

Đan Thành Lăng thì chần chừ chốc lát, ngoài mặt chỉ quan sát, trong lòng lại

suy nghĩ. Nam Minh rơi vào trong tay bản tiên quân, để không phụ công Ngọc Đế cậy

nhờ, bản tiên quân phải để hắn đi làm việc gì đó thật thấp hèn, để hắn trông thấy

được Thiên Xu nhưng không chạm vào, cả hai cùng chịu giày vò mới được.

Mấy vị trí như chẻ củi, đốt lò, canh cửa thông thường thì

không có cơ hội bước được chân vào Hàm viện, Nam Minh lại quá uy mãnh, làm

không nổi tiểu tư. Nghĩ trước nghĩ sau, chỉ có một công vệc có thể giúp hắn vào

trong viện của ta, gặp được mặt tình nhân.

Ta cân nhắc xong xuôi, nói với tổng quản đứng bên cạnh: “Người

này, tạm thời để hắn đi đổ dạ hương[2'> của các viện đi”.

[2'>: Dạ hương: Đổ phân

Buổi tối, bản tiên quân ôm lấy Thiên Xu mà nói, “Gần đây trời

lạnh, ta cùng ngươi ngủ chung chăn nhé”.

Bình minh ngày hôm sau, rửa mặt xong xuôi, ta liền giả bộ ra

hậu hoa viên hít thở khí trời buổi sớm, tránh tai mắt của mọi người, lẻn vào

trong phòng Hoành Văn, thản nhiên bảo hắn lôi chân thân của bản tiên quân ra khỏi

thể xác Lý Tư Minh. Hoành Văn rất vui vẻ làm, sau đó tiếp tục vui vẻ theo ta trở

về Hàm viện, ẩn mình trên không trung xem trò vui.

Đan Thành Lăng khoác trên mình trang phục của gia đinh, đang

đứng ở góc tường trong viện kiểm kê số bô, trong khoảnh khắc khi hắn đưa tay cầm

cái bô lên, vô ý ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy một bóng người đơn bạc yếu ớt đứng

dưới mái