
ìn bức vẽ
trên tảng đá: Chỉ lác đác vài nét bút, đã phác ra được đường viền của một đóa
hoa sen, phong thái sống động, liền chân thành thốt lời khen: “Bức tranh đẹp
quá”.
Hoành Văn nghe xong có vẻ rất vui, nói rằng: “Ngươi đã thấy
bức tranh này coi được, vậy đợi sau khi vẽ xong ta sẽ tặng cho ngươi, coi như bồi
thường cho chiếc áo bị dính mực. Vậy có được không?”.
Ta nói: “Cầu mà không được, ta lại được lợi rồi”. Thấy hắn
ngồi xuống, vén ống tay áo mài mực, ra vẻ muốn vẽ tiếp, ta liền nói: “Ta ở đây
sợ sẽ quấy rầy sự thanh tĩnh lúc ngươi vẽ tranh, xin cáo từ trước”.
Ta xoay người, lại nghe thấy Hoành Văn hô: “Xin dừng bước”.
Ta quay đầu lại, thấy hắn nghiêng đầu nhìn mình, “Tên ngươi là gì?”.
Ta nói: “Tại hạ Tống Dao, Tống trong Tề Sở Yến Triệu Hàn Ngụy
Tống, Dao gồm Vương và Triệu[1'> ”.
[1'>: Chữ Dao 珧 gồm chữ Vương 王và chữ
Triệu 兆 ghép thành.
Lúc đó, ta nói tên xong liền đi, chẳng ngờ đến tối ngày hôm
sau đã thấy hắn đứng trong sân sau cửa phủ tiên mà Ngọc Đế ban cho ta, cười tủm
tỉm cất lời chào hỏi, “Tống Dao”. Thấy ta ngạc hiên, Hoành Văn lấy một cuộn
tranh từ trong tay áo, “Tranh đã vẽ xong rồi, ta mang tới cho ngươi. Nếu vào từ
cửa trước thì phải thông báo nhiều lần, phiền lắm, thế nên ta vào thẳng sân sau
luôn”. Trèo tường vào sân, hắn cũng thật không khách khí. Ta nhận lấy cuộn
tranh, nhớ ra hai bình Quỳnh Nhưỡng mà Ngọc Đế thưởng cho còn đang lo không có
người nào nâng chén cùng say, liền giữ hắn lại uống rượu. Hoành Văn gật đầu đồng
ý, chẳng hề chối từ.
Thế là chúng ta liền bày hai khay quả tiên cùng điểm tâm lên
trên chiếc bàn đá trong sân sau, đối ẩm giữa màn đêm. Ta còn nhất thời cảm
khái, “Nếu là ở trần gian, đêm khuya uống rượu, ngẩng đầu là có thể thấy trăng
sáng, chiếu bóng người thành một đôi, cũng là một chuyện thanh nhã. Bây giờ ở
trên thiên đình, nếu nảy ý muốn ngắm trăng thì chỉ có cách chạy tới cổng cung
Quảng Hàn mà ngắm. Còn sợ đi nhiều quá, chúng tiên lại tưởng nhầm ta định chòng
ghẹo Hằng Nga.
Hoành Văn hỏi: “Mặt trăng dưới trần gian… trông như thế
nào?”.
Ta nâng tay lên so sánh, “Đầu tháng trăng cong cuối tháng
trăng khuyết, mỗi tháng chỉ có hai ngày mười lăm mười sáu là trăng tròn. Ngày
mười lăm tháng tám hằng năm là lúc trăng tròn nhất. Thế nên nhân gian gọi ngày ấy
là tiết Trọng Thu, còn có tên khác là Trung Thu. Có điều cả lúc trăng tròn nhất,
cũng chỉ lớn bằng cái khay này thôi. Dưới nhân gian, mỗi lần Trung Thu tới, mọi
người đều ngồi dưới tàng cây hoa quế, bày rượu, ngắm trăng…”
Cứ như thế, uống từng chén một, kể từng chút một. Hoành Văn
nghe đến thích thú, ta cũng kể đến hăng say, cuối cùng uống say bí tỉ, ở sân
sau có một cái giường nhỏ bằng đá, hai ta liền lăn lên giường mà ngủ. Ngày thứ
hai, trời sáng bảnh, phỏng chường Mão Nhật Tinh quân đã rời khỏi Đông Thiên Môn
được một canh giờ rồi, chúng ta mới mơ mơ màng màng bò dậy. Cả tóc tai lẫn y phục
của hắn đều rối tung cả lên, nhìn ta cười, “Tối hôm qua, uống rượu thật sự thỏa
thuê”.
Ta chưa nhìn quen diện mạo của hắn, lại ngơ ngác mất một
lúc, cũng cười đáp lời: “Đúng thế, đúng thế, từ khi lên thiên đình tới nay, đây
là lần đầu tiên ta được uống sảng khoái như vậy”.
Hắn sửa sang lại y phục, “Có điều ta phải cáo từ rồi, tối
hôm qua không về phủ, chỉ sợ bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi”.
Bây giờ ta mới nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, lại quên hỏi
xem tên ngươi là gì?”. Nghe Hoành Văn nói phải về phủ, thật sự ngươi là tiểu
tiên theo bên cạnh vị Thượng quân nào sao?
Hắn nói: “A, đúng rồi, ngươi không hỏi ta cũng quên không
nói. Ta sinh ra tại thiên đình, thế nên không có tên họ, chỉ có một tước vị định
sẵn từ lúc sinh ra”.
“Tước
vị của ta là Hoành Văn Thanh quân, ngươi gọi Hoành Văn là được rồi”.
Ta đứng bên giường đá, ngây người.
* * *
Trời đã lờ mờ sáng, ta nằm trên giường, lật người lần nữa,
duỗi thẳng ra. Haizz, nhớ khi đó, tiên thuật của Hoành Văn Thanh quân còn non nớt,
cho nên vóc người vẫn thấp hơn bản tiên quân một chút, trên người phảng phất
nét đơn thuần của một thiếu niên. Vài nghìn năm trôi qua, giờ đem vị Hoành Văn
Thanh quân hiện giờ đang nằm trong sương phòng kia ra so với năm xưa… Haizz, thế
sự xoay vần, quả là thế sự xoay vần mà.
Bản tiên quân nghiêng người, quan sát gương mặt đang ngủ say
bên gối kia. Vài nghìn năm, Thiên Xu Tinh quân lại chẳng thay đổi chút nào, dù
cho hôm nay có chuyển thế thành Mộ Nhược Ngôn bệnh tật đầy mình, thì người mang
gương mặt ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, thong dong thanh tú kia, vẫn cứ là
Thiên Xu năm ấy.
Nhìn rồi lại nhìn, bản tiên quân bắt đầu thấy đau đầu.
Ngày mốt, Nam Minh Đế quân cũng sẽ xuất hiện Thiên Xu à,
tình nhân của ngươi sắp tới rồi đấy.
Khi hai vị ấy có tư tình trên thiên đình, ta chẳng nhìn ra
chút manh mối nào cả. Lúc hai vị Thượng quân gặp mặt trên đại điện, đều là
ngươi trưng ra bộ mặt uy nghiêm của ngươi, ta kéo ra thần thái thanh lãnh của
ta, kỳ thực trong lòng lại ầm ầm cuộn sóng, khổ sở biết bao, khó chịu biết nhường
nào.
Ta nhìn gương mặt đang say ngủ của Thiên Xu, nở một nụ cườ