
i mắt trong suốt của Hoành Văn chăm chú nhìn ta, “Yên
tâm đi, ta chỉ có chút tò mò, tìm hiểu sơ qua thôi. Nhưng ngươi ấy, nói cứ như
bản thân đang bị dằn vặt, giày vò vậy, chẳng lẽ ngươi dối gạt thiên đình, lại
vướng vào tình cảm trần gian?”.
Ta cười khan một tiếng: “Làm sao ta dám… Cảm khái chút chuyện
năm xưa thôi”. Sau khi chúc Hoành Văn một tiếng “ngủ ngon”, ta liền trở về
phòng.
Ta nhập lại vào xác của Lý Tư Minh, đoán rằng chẳng bao lâu
nữa trời cũng sáng. Thiên Xu ngủ rất say, có lẽ do tấm chắn tiên tạo ra đã dung
hòa với tiên khí của y, có tác dụng ổn định tâm thần.
Ta nằm ở trên giường, lật người một phen. Vừa hôn Hoành Văn
ban nãy xong, giờ này ngủ được mới là lạ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoành Văn trên thiên đình năm đó,
tình cảnh ngày ấy ra sao nhỉ?
Mấy ngày gần đây, bản tiên quân… rất hoài cổ.
Nhớ lại lần đầu tiên khi ta nhìn thấy Hoành Văn, chỉ cảm thấy
vị Thanh quân này còn phô trương hơn cả Thiên Xu Tinh quân nữa.
Đương nhiên, xét về thứ bậc thì Hoành Văn Thanh quân quả thực
cũng cao hơn Thiên Xu Tinh quân một chút.
Lúc ấy ta vừa mới tiếp kiến Thiên Xu, nhận lại được một cái
gật đầu lạnh như băng như tuyết. Tiên sử dẫn ta đi tiếp, nói phải tới bái kiến
Hoành Văn Thanh quân, Tiên sử nói với ta rằng, vị Thanh quân này cai quản văn
tông, cấp bậc ngang bằng với mấy vị Đế quân. Ta khiêm nhường dỏng tai lên nghe,
âm thầm ghi nhớ. Khi đến trước cửa cung Vi Viên của Hoành Văn Thanh quân, chỉ
thấy vô số các tiên già đi về hướng khác. Tiên sử nói, ngươi thật không may,
Hoành Văn Thanh quân chỉ sợ có việc phải ra ngoài. Sau đó đứng từ xa chỉ vài
người đang được chúng tiên vây quanh cho ta nhận mặt, hai vị đi theo hầu hai
bên là Văn Võ Khôi Tinh, ba vị đi phía sau là Chưởng Án Văn quân và hai vị tiên
quân Văn Xương – Văn Mệnh, vị đứng giữa chính là Hoành Văn Thanh quân.
Ta giương mắt nhìn theo, chỉ thấy một bóng người tím nhạt
đang càng lúc càng xa, phong thái tao nhã, bóng dáng quả có vài phần giống với
Thiên Xu Tiên quân. Có điều Thiên Xu Tinh quân thì còn nhìn thấy được dung
nhan, vị Hoành Văn Thanh quân này ngay cả mặt mũi ra sao ta cũng không trông
rõ.
Ta chỉ đành đưa một tấm thiệp viết tên cho tiểu đồng bên
ngoài cung Vi Viên, sau đó liền đi bái kiến các vị tiên còn lại.
Vài ngày sau, ước chừng tất cả các vị thần tiên
trên thiên đình đều đã bái kiến xong, ta ngày ngày ra ngoài, dạo chơi
khắp chốn, làm quen đường đi lối lại. Ngày hôm đó, ta tới bên một hồ
sen nằm không xa vườn Bàn Đào. Hoa sen trên thiên đình nở suốt bốn
mùa, từng đóa từng đóa vươn mình trên mặt nước, thanh nhã xuất trần.
Mây khói lượn lờ, hương sen ngào ngạt, khung cảnh khiến người ta thả
bước men theo bờ hồ, tinh tế thưởng ngoạn. Ta bước vào nơi sâu thẳm
giữa làn sương khói, trông thấy một khối đá lớn bên trên trải giấy,
có một người nửa ngồi nửa quỳ, vung bút vẽ tranh, phỏng chừng người
ấy đang vẽ hồ hoa sen này.
Ta bước lại gần hơn chút nữa, nói một câu “làm
phiền”, người kia nghiêng đầu quay lại, chiếc bút trong tay cũng tiện
đà vung một đường. Đối phương “ây da” một tiếng, mực nước bắn tung
toé lên áo ta, rồi người kia liền vội vàng đứng dậy chắp tay cười:
“Ta nhất thời sơ sẩy, xin lỗi, xin lỗi”.
Ta ngẩn ngơ, cũng không phải bởi xiêm y dính mực, mà
là bởi người nọ có dung mạo thanh nhã tựa đoá hoa sen.
Lúc đó trông Hoành Văn vẫn còn phân nửa dáng dấp
của một thiếu niên, mái tóc buông lỏng phía sau, chỉ dùng một sợi
dây buộc phần đuôi tóc lại. Hắn mặc một bộ y phục làm từ vải bố
màu xám, góc áo kẹp vào trong, ống tay áo cuộn lên, trong lòng ta
thầm đoán, hẳn là tiên đồng theo hầu một vị tiên quân nào đó, cũng
có thể chỉ là một tán tiên giống như ta.
Hắn nói xin lỗi, trên gương mặt đầy vẻ áy náy, ta
vội vàng đáp lễ nói rằng: “Không có việc gì, không có việc gì, vốn
là do ta đường đột, làm ngươi phải dừng việc vẽ tranh”. Ta giũ áo
một cái, lại cười, nói tiếp, “Dưới trần gian người ta thường nói,
‘được dính mực đỏ ba ngày thơm hương’, huống gì lần này lại là mực
tiên, càng có thể coi là một việc tao nhã”.
Hai mắt hắn sáng bừng lên: “Hả? Người trần gian lại nói thế
ư? Ta chưa từng thấy ngươi bao giờ, ngươi chính là người mới từ trần gian lên
sao?”.
Ta nói, “Chính là tại hạ”.
Hoành Văn cười rộ lên, “Quả là vừa khéo, ta sinh ra trên
thiên đình, chưa từng xuống trần gian lần nào cả, sau này còn xin ngươi kể vài
chuyện hiếm thấy dưới trần gian cho ta mở mang tầm mắt”.
Mấy ngày nay ta đi tiếp kiến các vị thần tiên, đều nói toàn
những câu lời lẽ khách sáo, cảm thấy vị tiểu tiên hao hao giống tiên đồng này
nói chuyện thật là thân thiết, liền nói: “Đó là đương nhiên, có điều ta mở miệng
sẽ dễ dông dài không dứt, ngươi nghe lâu chớ thấy phiền đấy”.
Ý cười trên mặt hắn lại càng sâu hơn, ta cúi đầu nh