
hiên. Người kia như cảm thấy điều gì, cũng xoay người lại, vào giây
phút khi bốn mắt chạm nhau, cả trời đất như ngưng kết lại.
Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài gặp gỡ tại ban công[3'>.
[3'>: Nguyên văn là “hội tại lâu thai”. Lấy ý từ Lâu Thai Hội
– một phân cảnh rất quan trọng trong câu chuyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.
Bản tiên quân vẫn còn nhớ như in, năm xưa khi ta còn làm người
phàm, có một gã thư sinh nghèo kiết hủ lậu, đi thi nhiều lần mà vẫn không đỗ đạt
công danh đã nhờ người dâng mấy khúc thơ chua xót não nề cho ta xem, nhằm thể
hiện tài hoa của hắn. Lúc đó ta vẫn còn chưa bị tổn thương tình cảm, đọc mấy
bài thơ oán hận sầu thương đó cũng chỉ để vui vẻ nhất thời, xong cũng liền thôi.
Chỉ nhớ có hai câu tả về đôi mắt của một người oán phụ trong khuê phòng như thế
này: “Cận khán thu thủy viễn khán sơn, đường hoa dạ trọng lộ san san”. Ta đọc
mà kinh hãi cả người, nhìn gần một chút thì giống nước, nhìn xa một chút lại tựa
núi non, nửa đêm trông thì lại hao hao mấy đóa hải đường sương đang long tong
nhỏ giọt, một đôi mắt như thế mà lại xuất hiện trên mặt người, vậy thì đáng sợ
đến nhường nào.
Ta thành thật nói suy nghĩ của mình ra, người thay mặt dâng
thơ không nói lời nào liền đi mất, còn đem nguyên văn lời của ta truyền đạt lại
cho kẻ viết thơ nghe. Có người nói rằng gã nghèo kiết hủ lậu đó đã mở tập thơ
ra, ngửa cổ điên dại cười ba tiếng, một ngụm máu tươi phun lên trên giấy, phất
áo mà đi. Lại nghe đồn rằng hắn đã vào rừng sâu núi thẳm, hoặc tu đạo hoặc quy
y cửa phật mất rồi.
Giờ nhớ lại, năm đó quả thật ta đã gây ra tội ác, bởi vì dốt
nát bất tài, đã ép một văn nhân có tài phải vào chốn rừng sâu núi thẳm. Hai câu
thơ ấy tả sâu sắc đến nhường nào, đặt nó vào trong tình này cảnh này, lại thích
hợp biết bao nhiêu.
Đôi mắt của Thiên Xu như dòng nước mùa thu nhìn gần, hai mắt
của Nam Minh lại tựa đồi trọc nhìn xa. Mái hiên bên này chất đầy những thống khổ
bi ai, những nhớ nhung vui sướng nói hoài không hết, tình ý miên man dàn trải,
chái nhà bên kia lại nặng trình trịch những thương với nhớ, trụi thùi lủi những
ái với tình.
Ngóng, cũng chỉ ngóng một cái thế mà thôi. Đan Thành Lăng
xách bô lên, mặt không đổi sắc, bước ra khỏi viện, Mộ Nhược Ngôn cố làm vẻ điềm
tĩnh mà quay đầu lại, gương mặt lại không khỏi trắng thêm một chút, vừa bước
chân đi thì thân thể cũng khẽ run.
Hoành Văn nói: “Đôi tiểu uyên ương bị gậy đánh này quả thực
đáng thương”.
Ta nói: “Cái gậy to tướng đã đánh uyên ương cũng khiến người
ta căm phẫn quá còn gì”.
Hoành Văn há miệng ngáp một cái, “Nam Minh Đế quân làm gì có
tư cách trách ngươi, năm xưa hắn làm gậy đánh uyên ương, xuống tay nặng chẳng
ai bì được”. Sau đó liếc xéo nhìn ta, “Ngươi vẫn còn ghi hận chuyện của Thanh Đồng
và Chi Lan đúng không”.
Ta cười lạnh, “Ta làm sao quên nổi”.
Thanh Đồng là một tiểu đồng đưa tin dưới trướng Đông Hoa Đế
quân. Giao tình giữa Đông Hoa Đế quân và Hoành Văn rất tốt, thường đưa kèm luôn
thiệp mời cho ta, mời ta tới chơi vài ván cờ, uống vài chén trà những khi rảnh
rỗi. Những lần ấy đều là do Thanh Đồng đưa tin, tới tới lui lui mãi cũng thành
quen. Thanh Đồng vốn thông minh lanh lợi, vì đi truyền tin có thể đi lại khắp
các ngóc ngách trên thiên đình, ai ngờ người này lại có tư tình với tiểu tiên nữ
Chi Lan của điện Phi Hương, thường xuyên qua lại.
Hai người động phàm tình, làm một số chuyện mà ở trên thiên
đình không ai nên phạm phải. Có một ngày lén lút gặp nhau, lại bị thiên binh
làm nhiệm vụ hôm đó bắt ngay tại trận, giải thẳng tới Ngọc Đế. Vốn dĩ có Đông
Hoa Đế quân, Hoành Văn cùng ta đứng ra nói giúp, xem ý tứ của Ngọc Đế, cũng chỉ
định phạt qua loa một chút, biếm xuống trần gian là xong chuyện. Nhưng chẳng ngờ
Nam Minh Đế quân lại gạt đám đông bước ra, nói thiên đình vốn có quy củ, không
thể vì tình cảm mà nhân nhượng được, cần dựa theo đúng luật trời mà nghiêm trị.
Hắn đứng giữa điện Linh Tiêu, hiên ngang trần thuật. Ngọc Đế
giao việc này cho Nam Minh xử trí. Nam Minh liền sai người áp giải Thanh Đồng
và Chi Lan lên Tru Tiên Đài, chém đứt tiên căn, ném vào Súc Sinh đạo. Nếu Thanh
Đồng là con thỏ ranh mãnh, thì Chi Lan nhất định sẽ là hổ dữ. Chi Lan là kiến
hôi, thì Thanh Đồng sẽ là tê tê. Thanh Đồng là tôm là tép, vậy Chi Lan sẽ là
con cá nuốt gọn tôm tép vào bụng. Cứ như thế, tàn sát hủy hoại nhau đến chín kiếp
mới được làm người, nhưng vẫn sẽ là thù địch, số mệnh không có nhân duyên.
Khi đó Nam Minh Đế quân không dám đắc tội với Đông Hoa và
Hoành Văn, liền gán cho ta một cái tội danh ngay trên Linh Tiêu bảo điện, gọi
là tội mê hoặc tiếp tay. Nói rằng ta không có tu vi, gốc phàm chưa hết, ngấm ngầm
ám chỉ với Ngọc Đế rằng bản tiên quân đã xúi giục Thanh Đồng đi chòng ghẹo Chi
Lan.
Có ai ngờ được, một vị Nam Minh Đế quân như thế lại có tư
tình với Thiên Xu Tinh quân. Hắn lưu lạc tới nông nỗi hôm nay, bản tiên quân
không thể không nói với hắn một câu: Báo ứng tới rất nhanh.
Nam Minh ơi Nam Minh, ngươi cùng Thiên Xu đưa mắt ngóng
trông nhau thực cảm động lòng người. Năm xưa