XtGem Forum catalog
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324693

Bình chọn: 9.5.00/10/469 lượt.

khi ngươi hạ lệnh ném Thanh Đồng

và Chi Lan vào Súc Sinh đạo, liệu từng nghĩ sẽ có ngày này?

Ta nói: “Nhớ tới Thanh Đồng và Chi Lan, liền cảm thấy Ngọc Đế

phạt Nam Minh Đế quân như thế này cũng rất công bằng. Nhưng Thiên Xu chưa từng

làm chuyện gì thất đức, vậy mà hằng ngày phải chịu dằn vặt hơn Nam Minh vô số,

cũng quá bất công”.

Hoành Văn nói: “Ngươi nói những câu này lại không sợ Ngọc Đế

nghe thấy được”.

Kẻ trước người sau bay về phòng Hoành Văn, bản tiên quân trở

lại là Lý Tư Minh, Hoành Văn phải tới chỗ Đông Quận Vương trình diện một phen,

bản tiên quân đương nhiên trở về Hàm viện. Mộ Nhược Ngôn ngồi ở trong phòng,

tay nắm chặt một quyển sách, ánh mắt lại không đặt lên sách, chẳng biết đang

ngóng về phương nào, người như đi vào cõi mộng.

Bản tiên quân bước lên phía trước, nói: “Nhược Ngôn vẻ mặt

ngẩn ngơ, không biết là nhớ quê nhà, hay nhớ đến ai?”.

Trên mặt Mộ Nhược Ngôn viết là nhớ người, ngoài miệng lại

nói: “Cả ngày ngồi rảnh rỗi,ngẫu nhiên nhớ lại chút chuyện xưa”.

Ta đứng đối diện với y,trầm giọng nói : “À, hẳn là chuyện

xưa với cố nhân năm đó rồi”. Mộ Nhược Ngôn không nói lời nào, bản tiên quân đặt

một bàn tay lên bờ vai gầy guộc của Mộ Nhược Ngôn, tay còn lại rút quyển sách

trong tay y ra, không ngờ lại là tập thơ Cao Thường Thị[4'> .

[4'>: Tập thơ Cao Thường Thị do nhà thơ Cao Thích thời Đường

biên soạn.

Phòng ngủ của Lý Tư Minh là một gian phòng kép được ngăn đôi

bởi một tấm bình phong chạm rỗng làm từ gỗ đàn hương, bên trong đặt giường màn,

gian ngoài có chút đồ cổ, bày án thư[5'>, có thể coi như thư phòng mà sử dụng.

Sau khi bản tiên quân chuyển Mộ Nhược Ngôn vào nơi này rồi, liền cố ý đặt vài

chồng sách lên bàn, không thơ khổ não thì cũng phú thê lương, tạo điều kiện cho

y quằn quại vì tình.

[5'>: Án thư: Bàn hẹp và dài kiểu cổ, thời xưa dùng để đọc

sách và viết.

Ta vốn nghĩ rằng, mỗi ngày nhìn Thiên Xu giấu một quyển thơ

trong tay áo, giữ lệ trên bờ mi mà nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, nhất định sẽ là

một khung cảnh khiến người ta thương tiếc không thôi. Nhưng y lại chẳng nhận

cái tình ý này của ta, mấy ngày trước, không biết Thiên Xu mò được từ xó xỉnh

nào một quyển Kinh Dịch, lăm lăm một cây bút lông sói nhỏ trên tay, vừa đọc lại

vừa viết lời bình. Kinh Dịch thì có gì để bình với luận? Trên đường trên phố đầy

sạp hàng của thầy bói nào chả bày một quyển. Ta cứ nhìn đám chữ tiểu triện[6'>

được phê chi chít trên trang sách kia là răng lại bắt đầu ê ẩm. Nhưng ta lại

nghĩ, y thích đọc sách thì để y đọc đi, còn tốt hơn là treo cổ với nhảy hồ. Tối

qua, đến tận lúc bản tiên quân ngồi xuống giường, Thiên Xu mới buông sách đi ngủ.

Khó khăn lắm mới đổi sang đọc thơ, ai dè lại là Cao Thích.

[6'>: Tiểu triện: Là Hán tự thống nhất dùng để viết sách. Ra

đời sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, tiểu triện lưu hành tới tận những

năm cuối đời Tây Hán (khoảng năm thứ 8 trước Công Nguyên).

Ta nhíu chặt đầu mày săm soi bìa sách, đột nhiên tỉnh ngộ.

Đúng rồi, người trong mộng của y – Đan Thành Lăng hiện giờ là Tướng quân, vì vậy

mới đọc thơ chiến tranh trong Cao Thường Thị. Nhìn những chữ những câu ngập

trong đao kiếm, gió lửa mù trời, tưởng tượng đến người giữa chiến trường ánh

đao lửa khói. Ban nãy mới trông thấy cảnh Nam Minh xách bô trong sân, giờ mới cần

phải đọc hai ba câu thơ để ôn lại một lần bộ dạng dũng mãnh thật sự của người

trong mộng.

Chút tâm tư cỏn con ấy, ta liếc mắt đã nhìn thấu ngươi rồi.

Bản tiên quân âm thầm cười một tiếng, sau đó trả lại sách cho y, “Ngươi đã là

người của bản công tử, chuyện cũ người xưa phải quên cho bằng hết, từ nay về

sau, chỉ được phép nhớ một người là bản công tử, cùng với những chuyện xảy ra

giữa hai ta thôi”.

Thiên Xu nói: “Chuyện ấy khó mà làm được”.

Ta không ngờ được y lại dám phản đối, nói: “Cái gì?”.

Mộ Nhược Ngôn gấp quyển sách lại, ngẩng xéo đầu, đôi mắt

trong trẻo lạnh lẽo liếc nhìn ta, nói: “Trái tim không theo ý bản thân, lại

càng chẳng theo ý người ngoài, sao có thể nói không nhớ liền không nhớ. Nếu ta

đồng ý, vậy không phải nói dối rồi sao?”.

Không ngờ đứng trước mặt ta mà Mộ Nhược Ngôn lại nói ra được

những lời bén nhọn như thế. Cái thứ gọi là “tình” này cũng thật lợi hại, tình

nhân tới rồi, người cũng thay đổi.

Ta cũng không cho đó là ngang ngược, cười một tiếng, thể hiện

sự rông lượng của bản thân. Bản tiên quân kéo ghế ra, ngồi xuống trước bàn, rót

một chén trà để uống, Mộ Nhược Ngôn đưa mắt liếc nhìn ống tay áo trái của ta một

cái, sắc mặt thoáng chút hoài nghi. Lúc này ta mới nhớ ra cái món đồ chơi cưng

cứng trong ống tay áo là thứ định mang tới cho Thiên Xu, bèn vội vàng lấy ra, dựng

thẳng lên bàn.

Ống trúc cao nửa thước, vỏ ngoài xanh biếc, trong ngoài đều

được đánh cho nhẵn bóng. Ta mỉm cười, hỏi Mộ Nhược Ngôn: “Có thích không?”.

Mộ Nhược Ngôn nhìn ngắm nó một lúc lâu, vẻ mặt có chút miễn

cưỡng, nói: “Cái ống bút này quả thực rất giản dị, rất đáng yêu”.

Ta đẩy nó lại gần Mộ Nhược Ngôn một chút, “Không phải ống cắm

bút đâu, ngươi nhìn kĩ một chút đi”.

Vẻ mặt Mộ Nhược Ng