
he câu
đó xong lại càng nóng ruột hơn, lao về Hàm viện như bay, chân không chạm đất.
Đêm đến, ta ngồi bên mép giường, liếc mắt nhìn Hoành Văn
đang khoan thai thong thả bên giường, nuốt ực một ngụm nước miếng, sau đó kiên
trì vượt khó, nói với con người đang đọc sách dưới ánh đèn rằng: “Nhược Ngôn,
cũng không còn sớm, tới đây ngủ cùng ta đi”.
Lão già Mệnh Cách đã dặn đi dặn lại rằng, mỗi đêm trước khi
đi ngủ, ta nhất định phải nói câu này với Thiên Xu, ta đây cũng là bị người
khác ép bức thôi, có đúng không nào? Thế nên Hoành Văn à, ngươi có thể đừng
trưng cái bộ mặt rất… không hiền hậu đó ra được không?
Mộ Nhược Ngôn nghe câu nói đó cũng đã thành quen, thổi tắt nến
ở gian ngoài, sau đó đứng đờ đẫn bên giường, cởi bỏ áo ngoài, tháo phát quan
ra. Thân thể chỉ khoác một lớp áo trong màu trắng thuần, dưới ánh nến trông lại
gầy mỏng manh đến lạ. Y đưa mắt nhìn giường, thân thể hơi cứng, nhưng chậm rãi
lật chăn ra, nằm xuống.
Trên giường chỉ độc một tấm chăn mỏng, bắt đầu từ buổi tối
ngày hôm qua, bản tiên quân phải cùng Thiên Xu chung chăn mà ngủ.
Hoành Văn dựa người vào trụ giường nói: “Ngươi không ngủ
à?”.
Toàn thân ta như đang bị cả đám như kim mảnh như lông bò đâm
chi chít, không thể nào đứng trước mặt Thiên Xu lại quay ra nói chuyện với
không khí được. Thưa thì không ổn, cười cũng chẳng xong, ta đành vác cái mặt mo
mà cởi áo ngoài, xốc chăn lên, nhoài người thổi tắt cây nến trước giường, sau đó
duổi thẳng người ra ngủ.
Hoàn thành được cái quá trình này thật gian nan.
Mộ Nhược Ngôn nhớ nhung tới Đan Thành Lăng, nghe tiếng thở
cũng biết y đang trằn trọc, thao thức không yên. Hoành Văn lôi ta ra khỏi xác
Lý Tư Minh, cười khẽ, nói rằng: “Đêm đêm cùng Thiên Xu chung gối cùng giường,
có nảy sinh tình ý gì không đó”.
Ta gượng cười: “Không phải vì Nam Minh đã tới, ta phải diễn
cho tròn vở kịch này sao? Hôm qua mới bắt đầu ngủ chung thôi mà, chắc qua đêm
nay không cần nữa”.
Hoành Văn nói: “Cái câu nói trước khi ngủ ấy, nghe thân thiết
nhỉ”.
Da mặt ta run bần bật, đáp: “Mệnh Cách dạy ta đấy, không nói
không được”.
Phỏng chừng Hoành Văn cảm thấy chế nhạo ta thế là đủ rồi, liền
không nói thêm gì nữa. Cùng ngồi trong phòng, Hoành Văn ngáp một cái, ta nói:
“Cả ngày hôm nay ngươi đã vất vả rồi, cũng nên đi nghỉ sớm,hay ta cho ngươi mượn
xác Lý Tư Minh, ngươi lên giường nằm chút đi”.
Hoành Văn biếng nhác đáp lại: “Thôi thôi, cái giường đó
ngươi đi mà nằm cùng Thiên Xu ấy, đừng để xảy ra thêm chuyện gì rắc rối. Ta
cũng sợ nhập vào thì dễ, xuất ra lại khó”.
Hai ta gà gật trước bàn, nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc sắp
canh ba, tiếng gió thổi vi vu, có một bóng đen quét qua song cửa sổ. Một lưỡi
dao mỏng len qua khe cửa, đẩy then cài ra, hai cánh cửa im lặng tách ra một khe
nhỏ, một luồn gió đêm thổi qua đó, bản tiên quân cùng Hoành Văn tức khắc tỉnh cả
người. Nhìn bóng đen kia khẽ khàng lẻn vào phòng. Đan tướng quân, rốt cuộc
ngươi cũng chịu ra tay rồi!!!
Bóng đen khom chân mà đi, lần theo ánh trăng mò vào trong
phòng , tiếp cận giường ngủ. Trong bóng đêm, binh khí trong tay hắn lấp lóe thứ
ánh sáng lạnh người, ta và Hoành Văn đứng bên vách ngăn, bản tiên quân không nhịn
được mới nói: “Một cái giường có hai người ngủ , trời thì tối như hũ nút thế
này, làm sao hắn phân biệt được ai là Thiên Xu ai là ta? Lăm lăm vũ khí như thế
mà không sợ đâm nhầm người sao”.
Lời còn đang ra khỏi miệng Nam Minh đã đứng trước giường,
trong tay đột nhiên sang rực, thì ra là môt viên dạ minh châu to cỡ quả trứng
chim bồ câu. Tay còn lại dùng mũi đao vạch màn giường ra, Thiên Xu đang ngủ ở
phía giường mà hắn đứng, Nam Minh cầm dạ minh châu soi một cái, liền trông thấy
Mộ Nhược Ngôn.
Ta cùng Hoành Văn phiêu đãng tới đầu giường thò cổ ra nìn, Mộ
Nhược Ngôn nằm ở trong màn cứ như có cảm ứng, đột nhiên ngồi bật dậy, trong ánh
sáng của dạ minh châu, đôi uyên ương bốn mắt nhìn nhau, nhất thời mải miết đến
ngây người. Hai người này đúng là chẳng sợ bản tiên quân, tức Lý tam công tử
đang ngủ ngay bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc.
Hoành Văn nói: “Cũng đến phiên ngươi rồi, còn không về mà bò
dậy đi?”.
Ta nói: “Không vội không vội”.
Một tay Đan Thành Lăng nắm chặt lấy cổ tay Mộ Nhược Ngôn,
kéo y xuống giường, tay còn lại giơ cao đoản đao sắc nhọn, nhắm về phía trong
giường, đâm thẳng xuống, nhưng lại bị Mộ Nhược Ngôn giơ tay cản lại: “Đừng làm
tổn hại đến tính mạng của hắn”.
Đan Thành Lăng nói: “Vì sao?”. Hai chữ rét lạnh như nghìn vạn
mũi đao băng.
Sao mà dài dòng thế!!! Hai vị, chạy trốn quan trọng hơn.
Nhưng mà hai vị này lại không muốn chạy, cứ thích dông dài.
Mộ Nhược Ngôn nói: “Hắn chưa làm gì ta cả, cũng không phải là người xấu”. giọng
điệu nhẹ như không, cứ như đang nói về một cây cải trắng.
Hoành Văn nói: “Thiên Xu đối với ngươi thật là… rất có tình
nha”.
Đan Thành Lăng lạnh lùng nói: “Ngươi không muốn ta động thủ,
là vì lo lắng cho cái mạng của hắn, hay là vì sợ làm bẩn đao của ta?”.
Thiên Xu lặng yên, không nói một lời.
Đan Thành Lăng cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên