
ột tiếng, cảm giác mát lạnh kia lại biến mất. Đao mỏng
của Đường Thành Lăng kề ngang cổ ta, bất động, bởi vì một thanh trường kiếm phủ
ngập ánh xanh đang gác trên cổ Mộ Nhược Ngôn, trường sam màu lam nhạt hơi lay động
trong gió, “Ngươi thả hắn ra, ta sẽ để ngươi và Mộ Nhược Ngôn bình an vô sự ra
khỏi vương phủ”. Hoành Văn à, làm người thì không nên huênh hoang khoác lác
quá, ngươi hiện thân cũng không sao, nhưng cái thanh kiếm ấy có vẻ sáng hơi quá
rồi đấy.
Đám hộ vệ nắm binh khí trong tay, không dám làm bừa, Đan
Thành Lăng nhướng mày nhìn Hoành Văn, “Các hạ có thể làm chủ chuyện này được
sao?”.
Hoành Văn nói: “Đương nhiên có thể”. Sau đó quay đầu, nói với
đám hộ vệ: “Bỏ binh phí ngay tại chỗ, sau đó lùi ra bên ngoài hoa viên”.
Triệu tiên sinh đang là tâm phúc của Đông Quận Vương, đám hộ
vệ cũng coi như nhanh trí, buông binh khí xuống, lùi về phía cửa nguyệt.
Lưỡi đao rời khỏi cổ của bản tiên quân, Hoành Văn thu tay,
cũng rút kiếm khỏi cổ Mộ Nhược Ngôn, mềm giọng nói: “Ngôn công tử, mũi thương
cũng đã đâm vào rồi, cũng nên buông tay ra rồi nhỉ?”.
Hai tay nắm cán thương buông lỏng, Hoành Văn dùng một tay đỡ
lấy lưng ta, thấp giọng nói: “Còn gượng được đúng không?”. Trong khoảnh khắc
đó, vẻ mặt hắn rất chi là đồng cảm.
Ta hít một hơi lạnh, thều thào đáp: “Ừ, có điều… đau quá trời
ơi, khụ khụ…”.
Mệnh Cách, ta XXX lão, cái lão Mệnh Cách XXX!!!
Đan Thành Lăng nheo mắt nhìn Hoành Văn, nói: “Ban nãy tại hạ
hoàn toàn không pháy hiện ra các hạ lại gần, công phu quả thực hơn người”.
Nói thừa, hắn nhân lúc hỗn loạn để thi triển pháp thuật, hiện
thân trong nháy mắt, một tên người phàm như ngươi có thể phát hiện ra mới là
chuyện lạ.
Hoành Văn làm bộ tùy ý nói: “Các hạ quá khen”.
Đan Thành Lăng khẽ nở nụ cười, nói: “Phong thái của các hạ
cũng khiến tại hạ khâm phục vô cùng, không biết danh húy[13'> của các hạ là
gì?”.
[13'>: Thời cổ, danh húy dùng để chỉ tên của vua chúa, bậc
trưởng bối hoặc những người được tôn kính. Gặp những người như thế, không những
không thể gọi thẳng tên, đến lúc viết cũng không được sử dụng những từ này. Vì
vậy, phải dùng đến những biện pháp như sửa chữ, sửa âm, hoặc lược bớt những nét
viết của chữ, hiện tượng này được gọi là Kỵ húy hoặc kiêng húy.
©STE.NT
Hoành Văn liền nói: “Được Đan tướng quân hỏi đến, thật lấy
làm vinh hạnh, tại hạ Triệu Hoành”.
Không ngờ Đan Thành Lăng cũng chắp tay nói: “Ngày hôm nay
Đan Thành Lăng được Triệu công tử chỉ giáo, mong rằng sau này sẽ lại có dịp luận
bàn cùng công tử”. Một tay của Hoành Văn còn đang chống sau lưng của bản tiên
quân, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, khẽ gật đầu.
Đan Thành Lăng lại nheo mắt nhìn Hoành Văn đầy thâm thúy,
sau đó cùng Thiên Xu xoay người, Thiên Xu quay đầu nhìn lại, từ lúc bị thương
đâm trúng tới giờ bản tiên quân chưa hề quan sát tới gương mặt y, giờ này trông
thấy, sắc mặt y vẫn như xưa, không dễ đoán được điều gì, đôi mắt đen kịt nhìn ta,
nói: “Xin lỗi”.
Ta cố lấy chút sức lực nói: “Không có gì, đáng đời ta
thôi…”. Mà đúng là đáng đời ta thật.
Ánh mắt của Mộ Nhược Ngôn lóe lên một cái, sau đó quay mặt lại.
Đan Thành Lăng cùng y nhảy lên bức tường vây, chìm mình vào bóng đêm.
Bản tiên quân ngồi phịch xuống đất, nghe thấy quanh người nhốn
nháo ồn ào náo động, hẳn là cha già cùng hai vị huynh trưởng của Lý Tư Minh đã
nghe thấy tin tức mà chui ra khỏi chăn, không biết có dẫn theo đại phu không nữa.
Hoành Văn nhỏ giọng nói: “Trước mắt ngươi cố gắng chịu đựng
một chút nhé, đợi ta tránh ra một chỗ không người sẽ kéo ngươi ra”.
Bản tiên quân thở hổn hển, cười khổ nói: “Không được… kéo
ra… bị thương ra thế này rồi… Ngươi mà kéo ta ra thì Lý Tư Minh… chết chắc… Ta
phải ở bên trong mà chống đỡ”.
Hoành Văn lạnh giọng nói: “Đáng đời nhà ngươi”.
Lão già Mệnh Cách viết trong quyển sổ thiên mệnh của lão thế
này:
Buổi đêm, Đan Thành Lăng cứu Mộ Nhược Ngôn, Lý Tư Minh biết
được. Đánh nhau, vì Mộ Nhược Ngôn mà trọng thương, trốn thoát.
Mệnh Cách vân vê chòm râu, lặng lẽ cười, nói với bản tiên
quân: “Nguyên quân xem, quả thực ta viết rất rõ ràng mà, có đúng không nào?”.
Ta lẳng lặng không nói lời nào. Dù sao thì Lý Tư Minh đã biến
thành một cái xác cứng đờ như đá rồi, chuyện bị chậm trễ cũng là chuyện Ngọc Đế
sai làm, mà nhiệm vụ bị lỡ cũng chẳng trách ta được. Mà dù gì giờ cũng đang đứng
trên điện Linh Tiêu rồi, lão già Ngọc Đế có thể tự mình định đoạt.
Một thương đó của Thiên Xu đúng là đánh bừa mà trúng, đâm
chéo vào trong lồng ngực, xuyên qua tim của Lý Tư Minh, có cố ý đâm cũng chả
chính xác được như thế. Tim cũng làm từ thịt, một mũi thương lớn như thế đâm
vào, trong khoảnh khắc mạch máu vỡ tung, làm gì có chuyện không hỏng cho được?
Trái tim co giật được mấy lượt liền hoàn toàn bất động. Sở dĩ Lý Tư Minh còn chống
chọi được đến giờ, đều là nhờ bản tiên quân cố thủ trong xác phàm chịu đau khổ.
Bản tiên quân khổ nỗi vẫn không dùng được phép tiên, nhưng
có Hoành Văn ở đó, đáng lí ra dù có mười quả tim bị đâm cho nát bét, thì chỉ cần
phẩy tay một cái cũng có thể biến nó tr