Polly po-cket
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324785

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

quân cũng sắp đầu bạc răng long rồi.

Ta thở dài nói với Hoành Văn: “Mệnh, đây đúng là số mệnh mà!

Bẩm báo Ngọc Đế thôi, vừa đẹp, ta và ngươi có thể mặc kệ về phủ đánh một giấc”.

Hoành Văn ngáp một cái, nói: “Được. Ta cũng thấy hơi mệt rồi

đây. Thế đến phủ ngươi uống rượu rồi ngủ hay đến phủ của ta?”.

Nói là nói thế, chứ Ngọc Đế đời nào chịu tha cho ta. Hai ta

mới đi được nửa đường tới điện Linh Tiêu, đã thấy Mệnh Cách Tinh quân đứng chờ

sẵn:

“Thanh quân, Nguyên quân, chuyện hạ giới Ngọc Đế đã biết hết

rồi. Thiên Xu và Nam Minh hiện đã rời khỏi thành Thượng Xuyên, đang trên đường

về Nam Quận, vài ngày sau sông Trường Giang nổi cơn sóng lớn, đoàn người bọn họ

sẽ bị kìm chân ở một quán trọ tại bến đò Chu Gia. Trước mắt đang có một xác

phàm – vốn là một đạo nhân dạo chơi khắp chốn đang ở tạm tại một đạo quán trong

thành Thượng Xuyên, tuổi thọ đã hết, hồn về địa phủ. Thân xác ấy Nguyên quân vẫn

có thể sử dụng được. Việc không thể chậm trễ, xin Nguyên quân hãy mau tới Nam

Thiên Môn”.

Trời sáng, ánh mặt trời ấm áp, bản tiên quân tỉnh lại trên một

chiếc giường được ghép lại từ mấy tấm ván gỗ, trong một căn phòng bụi bặm sơ

sài, cánh cửa xiêu xiêu vẹo vẹo sắp mục hết đến nơi.

Lúc này, cánh cửa mục nát đang bị người ta đập ầm ầm, “Quảng

Vân Tử!!! Quảng Vân tử!!! Pháp hội cúng ngũ thất[3'> của Tam công tử vương phủ sắp

bắt đầu rồi, nếu không đi là không kịp nữa đâu!!!”.

[1'>: Theo truyền thống xưa, những nghi thức cúng bái sau khi

một người đã qua đời như sau: Lúc người vừa chết gọi là Tố Thất, sau đó cứ cách

bảy ngày cúng một lần, là Đầu Thất, Nhị Thất, Tam Thất, Tứ Thất, Ngũ Thất, Lục

Thất và Đoạn Thất.

Ồ, thì ra lão đạo sĩ đoản mệnh này tên là Quảng Văn Tử. So với

phong hàm Quảng Hư Nguyên quân của ta cũng được một chữ giống nhau.



Quảng Vân Tử, người này phỏng chừng năm mươi chưa tới, nhưng

bốn chục lại thừa. trong khoảnh khắc khi mở mắt ra, ta liền ngửi thấy ngay một

thứ mùi hôi hám, làm bản tiên quân xây xẩm mặt mày, thứ mùi ấy như đang nói lão

đạo sĩ đã lâu lắm rồi chưa tắm rửa.

Ta đưa tay sờ soạng, dưới cằm có râu, tương đối dài, chạm

vào thấy dính dính. Nhấc lên nhìn, lại bắt gặp một con bọ đang xông pha ngang dọc

giữa những kẽ hở của túm râu dày đặc, dường như đang kiếm ăn, quả thực ta không

“đành lòng” mở mắt ra nhìn tiếp.

Hoành văn lơ lửng trên không ném cho ta một câu: “Lão đạo sĩ

nhếch nhác hôi hám như thế này, đừng hi vọng ta sẽ ở cạnh ngươi, khi nào tắm rửa

sạch sẽ xong ta lại tới”. Sau đó liền không thấy tăm hơi hắn đâu nữa. Thật đúng

là, lão đạo sĩ này chẳng lẽ nhếch nhác bằng thi thể của Lý Tư Minh sao? Ngươi

lúc đứng cạnh quan tài thì nói hay như hát, bây giờ lại thế này.

Trên người không một chỗ nào không thấy ngứa ngáy, ta thò

tay ra sau cổ, gãi, xát ra một cục ghét thuộc hàng tầm cỡ. Phủi đi, xát lại, lại

phủi, cũng thú vị ra trò.

Đầu là chỗ ngứa dữ nhất, cứ cảm giác như có thứ gì đó đang

chạy ngang chạy dọc. Nghe nói trên đời có một loại côn trùng gọi là bọ chét, chỉ

sợ cái thứ này là nó.

Cửa vẫn đập uỳnh uỳnh, ta gãi đầu, vừa dùng một tay chà ghét

vừa ra mở cửa. Người ngoài cũng là một đạo nhân, gương mặt dẹt dẹt tròn tròn, đầy

đặn phúc hậu, dài giọng nói: “Cuối cùng cũng dậy rồi, còn tưởng ngài thành tiên

ở trong đấy luôn rồi chứ?”.

Cũng không hẳn là thành tiên trong ấy, ông ta tắt thở trước,

sau đó vị đại tiên ta mới tới mà.

Ta nói: “Đúng là vậy, dạo chơi qua mấy nghìn ngọn núi tiên,

lại đột nhiên hóa thành giấc mộng, gần như đã quên hết chuyện hồng trần, ngay cả

ngươi cũng không nhớ ra”.

Đạo sĩ nọ nói: “Quảng Vân tiên nhân phải nhớ cho kĩ đấy, tiểu

đạo là đạo nhân Thường Thiện, làm tạm vụ trong Minh Nguyệt quán này, đợi đến

lúc thành tiên rồi, mong ngài đừng quên chiếu cố đến tiểu đạo”. Hắn cười ha hả,

chà xát hai tay vào nhau, “Tối hôm qua ngài có nhờ tiểu đạo đánh thức, sáng hôm

nay không thể ngủ quên được. Tiểu đạo tới gọi ngài sớm một chút, hôm nay không

giống ngày thường, là đại pháp hội của vương phủ, trong đạo quán thiếu người

quá, khó khăn lắm sư phụ mới gật đầu để ngài tới cho đủ số lượng. Tốt xấu gì

ngài cũng phải tắm rửa một lượt, thay bộ quần áo trông cho tử tế mới được”.

Vừa nghe thấy hai chữa “tắm rửa” mắt ta liền sáng rực lên,

“Nước ở chỗ nào?”.

Thường Thiện nói: “Kì diệu làm sao, kì diệu làm sao, thường

ngày ngài lúc nào cũng nói sợ làm tổn thương đến nước nên không tắm rửa, không

ngờ hôm nay lại nghĩ thông rồi”. Hắn nói xong liền dẫn ta ra sân sau.

Ở sân sau có một cái lán bằng gỗ, trong lán có giếng, bên giếng

có thùng, còn có cả một cái chậu gỗ lớn.

Ta cài cửa lán lại, múc đầy một chậu nước, thò đầu soi thử,

thấy một cái đầu bù xù. Bản tiên quân đứng bên miệng giếng, múc vài chậu nước,

dùng tới hơn nửa cân bồ kết mới chải tơi được râu, tóc, chà xát cho màu da bình

thường xuất hiện.

Thường Thiện đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ mới tinh cho ta thay.

Ta cột tóc gọn gàng, bộ râu cũng dùng lược chải cho ngay ngắn, cả người khoan

khoái nhẹ nhõm, lúc bấy giờ Hoành Văn mới lắc lắc lư lư bay tới. Ta nhân lúc