
bốn
phía không người, phất phất tấm áo bào đạo sĩ mới tinh mấy lượt, hỏi: “Trông có
tí phong thái nào của Lữ Tiên không?”.
Hoành Văn nói: “Ta mà chiều ngươi nói một câu ‘Giống’, chắc
Lữ Động Tân sẽ tới đập nát cung Vi Viên của ta ra mất”.
Ta cười khan một tiếng: “Không phải đã tử tế hơn nhiều so với
buổi sáng rồi à?”.
Hoành Văn im lặng trong giây lát, sau đó thành khẩn nói:
“Trông ngươi giống người rồi”.
Ta cùng với đám đạo sĩ trong Minh Nguyệt quán, tới Đông Quận
Vương phủ.
Khi bước qua ngưỡng cửa vương phủ, bản tiên quân thấy thật
bùi ngùi.
Vừa chỉ mới mấy ngày trước thôi, ta vẫn còn là người một nhà
với những con người sống sau cánh cửa này, tuy xét về độ hào sảng , lỗi lạc Lý
Tư Minh còn chưa sánh được với bản tiên quân nhưng cũng coi như một công tử thiếu
niên khôi ngô tuấn tú. Giờ đây lại đang mục xác trong quan tài, đổi cho bản
tiên quân một đạo nhân già, da mặt nhăn nheo như quả hồng khô. Mệnh Cách với Ngọc
Đế định để cho ta dùng cái mặt này mà đi cám dỗ Thiên Xu á???
Pháp hội ngũ thất được tổ chức rất phô trương, tổng cộng có
tất cả sáu mươi sáu đạo sĩ của tám đạo quán đồng thanh đọc kinh. Ta đứng rung
chuông giữa đám người. Ta trông thấy Đông Quận Vương, cũng trông thấy Lý Tư
Nguyên và Lý Tư Hiền. Bản tiên quân biết tình cảm của bọn họ đối với Lý Tư Minh
rất sâu sắc, nhưng tình cảm có sâu sắc đến mức nào, nước mắt có nhiều bao
nhiêu, khóc tới ngũ thất, cũng khóc cạn hết cả rồi. Vậy nên khi đứng trước linh
vị đốt tiền giấy, tất cả mọi người đều gào khan mà thôi.
Tuy nhiên, Đông Quận Vương có nói một câu khiến bản tiên
quân vô cùng phấn chấn.
Đông Quận Vương đứng đối diện với linh vị, bỏ một xấp tiền
giấy vào trong chậu than, nói rằng: “Minh nhi, con yên tâm đi, cha nhất định sẽ
móc tim của gã Đan Thành Lăng đó mang về để tế con!”.
Lúc lãnh tiền thưởng, Thường Thiện thì thầm bên tai ta:
“Nghe những lời vương gia nói hôm nay, Đông Quận của chúng ta nhất định phải đối
đầu với Nam Quận rồi, than ôi, nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Nói một
cách khó nghe thì tiểu công tử chết vừa là số vừa coi như tự chuốc lấy. Nhưng một
khi có chiến tranh, thì đám dân thường chúng ta cũng phải chịu khổ theo”. Đoạn
hắn ép giọng nói xuống thấp hơn, “Ngài có biết vì sao tiểu công tử lại bị chết
không?”.
Trên đời này làm gì có kẻ nào biết rõ hơn bản tiên quân.
Thường Thiện nói: “Nghe nói vị tiểu công tử này vốn là kẻ đần
độn, không biết vì sao mà đến một ngày đột nhiên tỉnh ra. Hắn vừa tỉnh ra, liền
hỏng bét, lập tức nuôi ngay một tiểu công tử lai lịch bất minh ở trong nhà,
nghe nói là chiều chuộng ghê lắm. Nhưng chỉ được một hai ngày, vương gia lại mời
một vị công tử về để làm mạc trọng,nghe nói vị mạc trọng tiên sinh đó có dáng vẻ
như thần tiên vậy, Tam công tử vừa gặp liền ném ngay vị tiểu công tử trong viện
đi, trái tim đặt cả vào vị mạc trọng tiên sinh kia. Vị công tử trong điện liền
nổi cơn ghen tức, cấu kết với người tình ngày trước của hắn đâm tiểu công tử một
đao, sau đó liền trèo tường trốn mất. Ngài nói xem có thú vị hay không?”.
Râu mép của ta giật giật một lát, sau đó mới đáp rằng: “Thú
vị”.
Thường Thiện lẳng lặng tiếp lời: “Nhưng thú vị hơn là tình
nhân cũ của vị tiểu công tử kia không phải là ai khác, lại chính là Đại tướng
quân Đan Thành Lăng của Nam Quận. Sau khi tiểu công tử chết, mạc trọng tiên
sinh cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Cả chuyện này huyên náo ầm ĩ cứ như diễn kịch
vậy, có điều vở kịch này diễn quá tệ, người này chết, bách tính lại gặp tai
ương”.
Ta ủ rũ, không nói lời nào. Ngọc Đế, Mệnh Cách, đều là nghiệp
chướng các người tạo ra cả đấy.
Ta ôm hai xâu tiền, theo đoàn người ra khỏi phủ, xa xa trông
thấy Tấn Ninh, Tấn Thù đang đeo khăn tang, thân hình bé nhỏ chui rúc len lỏi giữa
đám người. Tấn Ninh đang ngóng lên trên bàn thờ, ánh mắt mong đợi, hình như
đang định “xuống tay” với đĩa bánh cúng trên đó.
Ta đã từng hỏi thăm Mệnh Cách về số mệnh của hai đứa bé này.
Năm năm sau, Đông Quận Vương sẽ qua đời vì trúng gió, ba năm sau nữa đến phiên
Lý Tư Nguyên chết bất đắc kì tử, một năm sau Lý Tư Hiền cũng bỏ mạng trên chiến
trường. Tấn Ninh trở thành tướng soái khi tuổi đương độ thiếu niên, thắng trận
liên tiếp. Nhưng người nắm trong tay đại cục của Đông Quận lại là Tấn Thù. Đứa
bé nhút nhát suốt ngày chạy theo đuôi Tấn Ninh, trong tương lai lại trở thành vị
quân chủ khai quốc của cả vùng vương triều. Quả là thế sự vô thường.
Ta đứng trước nhà quàn[1'> một lúc lâu, đôi mắt đảo liên hồi
của Tấn Ninh liếc về phía ta. Nó bước lại gần ta, thân người lúc la lúc lắc:
“Này, đạo sĩ râu dài, lão đang nhìn gì thế?”. Tấn Thù vẫn như trước bám dính
sau lưng Tấn Ninh.
[1'>: Nhà quàn: Nơi đặt quan tài trước khi chôn cất, hoặc tổ
chức tang sự.
Tấn Ninh tương lai sẽ là một kẻ phong lưu, bản tiên quân
nhìn nó, tưởng tượng cảnh nó sau khi trưởng thành, sẽ chôn người giữa mười mấy
thê thiếp xinh đẹp như hoa, trái ôm phải ấp. Chậc chậc, thằng bé này quả là khiến
người ta lo lắng mà.
Ta sục sạo trong tay áo, móc ra hai mặt dây chuyền hình h