
hác hẳn người thường”.
Ta khoan thai đáp: “Đây là phương pháp bắt mạch gia truyền của
bần đạo, thật ra nói về am hiểu thì bần đạo tinh thông bắt mạch qua sợi chỉ
hơn”.
Bản tiên quân thu tay về, Mộ Nhược Ngôn nằm ở trên giường ho
liên tiếp bốn năm tiếng, cũng phun ra hai ba giọt máu.
Thật chua xót làm sao, khi còn ở Đông Quận Vương phủ, bản
tiên quân hầu hạ y nhiều đến độ thành quen, lập tức duỗi ống tay áo ra lau cho
y. Mộ Nhược Ngôn nhắm nghiền hai mắt, thều thào đứng quãng: “Lý Tư Minh, ngươi
xem xem, lúc này ta… sẽ biến thành con quỷ thế nào đây?”.
Ta nói: “Thí chủ, đạo hiệu của bần tăng là Quảng Văn Tử. Thí
chủ yên tâm đi, có bần đạo ở đây, nhất định sẽ giúp thí chủ bệnh đi xuân đến”.
Những ngón tay gầy guộc của Mộ Nhược Ngôn túm chặt lấy tay
áo của bản tiên quân: “Khụ khụ, ta hại chết ngươi, ngươi lại muốn ta sống để chịu
tội, cũng được, đây là báo ứng… báo ứng ta nên chịu…”.
Ồ, xem ra vẫn nghe được lời ta nói.
Hoành Văn há miệng ngáp dài, “Đạo trưởng cứ từ từ chẩn mạch
chữa bệnh đi, tại hạ phải về ngủ trước đây”, nói xong liền quay người ra khỏi cửa.
Ta nhích người ra xa một chút, kéo ống tay áo khỏi tay của
Thiên Xu, đứng dậy. Chủ quán vội vội vàng vàng hỏi: “Đạo trưởng, tình hình thế
nào rồi?”.
Ta vân vê chòm râu, lắc đầu: “Không được khả quan cho lắm, vị
công tử này vốn có bệnh cũ trong người, nay lại thêm tâm bệnh nữa, bần đạo trở
về phòng tĩnh tâm suy nghĩ trước đã, sáng sớm mai mới có thể viết ra đơn thuốc.
Không biết trong quý điếm có tổ yến hay không, tạm thời cứ hầm một bát cho công
tử ăn cái đã”.
Chủ quán nói: “A, lúc vị đại gia kia tới cũng có mang tới
vài cân tổ yến, hiện giờ vẫn còn”. Mấy gã tiểu nhị rất lanh lợi, lập tức đi hầm
tổ yến. Chủ quán thì cung kính đưa bản tiên quân tới tận phòng, sai người
khiêng một thùng gỗ mới tinh đổ đầy nước tắm vào trong, còn tặng thêm vài đĩa
hoa quả khô để ta lót dạ bữa khuya.
Trước khi ra khỏi phòng, ta còn quay đầu nhìn Mộ Nhược Ngôn
thêm lần nữa. Dưới bóng đèn dầu lờ mờ là một bóng người trắng nhợt đang nằm,
trông hệt như một hình nhân bằng giấy.
Bản tiên quân bước ra khỏi cửa, y cũng không nói thêm câu gì
nữa.
Căn phòng ngay sát vắch hẳn là phòng của Hoành Văn, cửa
phòng đóng chặt. Ta đưa mắt nhìn một cái, liền nói với chủ quán rằng, thùng gỗ
mới tinh cùng nước tắm kia đem cho vị công tử phòng bên dùng đi, gối đầu, chăn
đệm trong phòng hắn cũng thay mới toàn bộ. Vị công tử kia là người cực kì cao
quí, mọi thứ đều phải mới tinh, sạch sẽ, chút tiền vặt ấy hắn thừa sức trả.
Chủ quán đương nhiên gật đầu ngay tắp lự. Đợi đến khi ta
cũng tắm rửa xong, liền thổi tắt đèn dầu, nằm thẳng trên giường, cầm miếng bát
quái bằng đồng trong tay, thoát chân thân khỏi xác lão đạo sĩ.
Suốt cả quãng đường, chúng ta đều thuê hai phòng trọ, một
gian cho Quảng Văn Tử, một gian ta và Hoành Văn ở. Hắn không sang lôi bản tiên
quân ra, ta cũng đành phải tự tìm hắn.
Đèn trong phòng Hoành Văn cũng đã tắt, ta lần mò trong bóng
tối, bước tới bên giường, người nằm trên giường xoay mình lại, nói: “Chẩn trị
xong rồi à?”.
Ta cười khan, “Xong rồi”. Ta vừa nói vừa vặn vẹo hai tay,
“Ngươi nhích vào bên trong một chút, chừa cho ta tí giường nằm đi”.
Hoành Văn phì cười, hơi dịch vào trong một chút, ta nhân cơ
hội đó nằm luôn xuống giường, kéo chăn đắp lên người. Hoành Văn nói: “Bệnh của
Thiên Xu không nhẹ đâu, ta xem chỉ còn xót lại chút hơi tàn thôi. Bệnh này của
hắn, chỉ sợ không chữa nổi bằng cách dưới nhân gian, Ngọc Đế lại không cho phép
dùng tiên thuật để cứu hắn. Không biết Quảng Vân đạo trưởng có cách gì hay
không?”.
Ta nói: “Cứ đối phó cho xong là được, không chữa được thì để
hắn xuống chỗ Diêm Vương”.
Hoành Văn cười khẽ: “Ngươi nỡ chắc, Hôm nay Thiên Xu chỉ nói
mấy câu thôi, cũng đủ để ngươi quên sạch một đao hắn đã đâm ngày trước rồi. Nói
để hắn đi gặp Diêm Vương, chẳng lẽ trong đầu ngươi đã có cách gì rồi?”.
Ta không dám tiếp lời, Hoành Văn đoán không sai, trong lòng
ta quả thật có một cách.
Ngoài cửa sổ mơ hồ vang lên tiếng gió. Thanh âm này bản tiên
quân quen thuộc quá rồi, cũng đã bám theo bọn ta suốt cả quãng đường. Hoành Văn
nhẹ giọng nói: “Cái cách mà ngươi nghĩ ra được, là đây sao?”.
Tiếng gió vang lên, kèm theo mấy tiếng lạch cạch nhỏ xíu,
sau đó mọi thứ lại trở về yên lặng. Một lúc lâu sau, ta nhẹ nhàng mở cửa phòng
ra, bên ngưỡng cửa quả nhiên có bó cỏ linh chi được buộc rất chỉnh tề. Loại cỏ
linh chi này được gọi là Kim La Linh Chi, là một loại cỏ vô cùng quý giá, hơn nữa
tuy là cỏ tiên, nhưng lại sinh trưởng ở trần gian, ta cũng chỉ nhìn thấy có vài
lần trên thiên giới.
Bó cỏ linh chi này là tặng cho Hoành Văn, người tặng chính
là con hồ ly đoạn tụ si tình gan to không sợ chết, một lòng tưởng nhớ Hoành
Văn.
Lại nói về việc này, ngày ấy ta và Hoành Văn vừa ra khỏi
thành Thượng Xuyên liền bị con hồ ly này lén lút theo đuôi. Cục Lông này rất có
bản lĩnh, không biết làm cách gì mà lần nào cũng lần mò vào được quán trọ mà ta
và Hoành Văn dừng chân lúc nửa đêm, đứng ngoài phòng bồi hồi trông