
ng như là vết thương mới khá nặng.
Quả nhiên, Hoành Văn lên tiếng: “Tại hạ bỏ ra mười lượng
vàng, các ngươi bán nó cho ta đi”.
Thỏi vàng nện xuống mặt bàn, đám tiểu nhị trông thấy cười
như đóa hướng dương, sáng lạn vô cùng, ân cần đáp: “Chúng tiểu nhân lập tức lột
tấm da hồ ly này cho công tử”.
Hoành Văn nói: “Ta thấy bộ dạng nó hiếm thấy, tạm thời để
nuôi trước đã”.
Ta nói:”Thí chủ không sợ hồ ly hôi sao?”.
Hồ ly lại lườm ta một cái, ra chiều căm phẫn.
Hoành Văn mở cửa lồng, ôm hồ ly ra ngoài, “Ta không ngửi thấy
mùi gì cả, cứ nuôi đi”.
Hồ ly rúc đầu vào ngực Hoành Văn, dụi tới dụi lui.
Tất cả trở về căn phòng trên lầu của bản tiên quân, đóng cửa
phòng lại, hồ ly nằm sấp trên đầu gối Hoành Văn, cuộn tròn người lại, bộ dạng cực
kì hưởng thụ. Ta tựa người bên mép bàn, “Cục Lông này, lần trước bản tiên quân
thấy ngươi rèn giũa cơ bắp khá lắm, cũng coi như một trang hán tử, sao bây giờ
lại mảnh mai yểu điệu thế”.
Hồ ly lập tức nhảy xuống khỏi đầu gối Hoành Văn, lộn một
vòng biến thành hình người để tỏ rõ cái tôn nghiêm của nó, lạnh giọng nói: “Tên
của tại hạ là Tuyên Ly, dường như tiên quân đã biết rồi”. Sau đó rung rung vành
tai, không thèm nhìn ta, lại dõi ánh mắt si tình về phía Hoành Văn, “Đa tạ
Thanh quân đã ra tay cứu mạng”.
Hoành Văn nói bằng giọng rất điềm đạm, đương nhiên, Hoành
Văn hắn lúc nào tính tình chẳng tốt, đứng trước mặt ai chả điềm đạm: “Ngươi bị
trọng thương, Kim La Linh Chi là tiên vật, ngươi vốn không lấy được, chỉ cần chạm
vào sẽ hiện nguyên hình. Cần gì phải mạo hiểm như thế”.
Hồ ly nói: “Vì Thanh quân bỏ mạng cũng đáng, Tuyên Ly cam
tâm tình nguyện”.
Bản tiên quân nghe mà ê hết cả răng.
Hoành Văn vươn tay đưa cho nó một viên đơn, “Ngươi uống viên
đơn này trước đi, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút”. Hồ ly chìa móng ra nhận, nhìn
Hoành Văn chăm chú, khiến kẻ khác thấy mà tê dại cả người, một lúc sau mới nhét
viên đơn vào miệng, nuốt xuống. Bản tiên quân không nhịn được ho khan một tiếng,
nói: “Vết thương trên cánh tay ngươi trông rất cổ quái, do đâu mà có?”.
Hồ ly vốn coi bản tiên quân như không khí, nhưng thấy Hoành
Văn cũng nhìn mình, nó đành buồn bực đáp: “Bị một gã người phàm đánh thương”.
Ta nghe mà kinh ngạc không thôi, Cục Lông này chí ít cũng có
cả nghìn năm tu hành, loại người phàm nào mà hung mãnh như vậy, có thể đánh nó
bị thương. Hoành Văn cũng hỏi: “Kẻ đó lai lịch thế nào, sao lại có thể đả
thương ngươi”.
Hồ ly nói bằng giọng khô không khốc: “Không biết hắn lai lịch
thế nào, nhưng hắn lại dám mò tới trước động của ta để ăn trộm cỏ linh chi, ta
bèn ra tay dạy dỗ hắn một phen, nhất thời sơ ý, bị thương nhẹ. Kẻ đó bị ta giam
vào trong động rồi, hình như họ Đan thì phải”.
Thì ra Nam Minh Đế quân một đi không trở lại chẳng phải vì hắn
là loại tình lang bạc bẽo, tàn nhẫn vô tình, mà là bởi đi trộm thuốc chữa bệnh
cho Thiên Xu lại bị hồ ly bắt gọn. Ai da, tình cảm Nam Minh dành cho Thiên Xu,
quả thật khiến bản tiên quân có chút cảm động.
Năm xưa cầm gậy đánh uyên ương thì tàn nhẫn ghê gớm, lúc này
bắt đầu si tình cũng si đến chết người. Than ôi, tình ơi tình hỡi. Nhưng nói thế
thì, sao hắn lại biết đường ăn trộm linh chi tiên mà yêu quái trồng để chữa bệnh
cho Thiên Xu?
Là kẻ nào đã nói cho hắn biết?
Ta hỏi hồ ly: “Sau khi bắt được tên trộm cỏ linh chi đó,
ngươi xử hắn thế nào?”.
Hồ ly nói: “Nhốt lại”.
Ta nói: “Chỉ nhốt thôi à? Hắn trộm mất cỏ tiên của ngươi,
còn khiến cánh tay ngươi bị thương nữa. Ngươi lại không hành hạ cũng không đập
gãy hai tay hai chân hắn cho hả dạ?”.
Hồ ly liếc ta một cái, lạnh giọng đáp: “Không. Từ trước tới
nay ta đều không thích so đo với đám người phàm, chỉ vặn gãy một tay hắn, trói
trong động thôi”. Rồi nó lại đưa mắt ngóng Hoành Văn, “Ta chưa từng làm tổn
thương đến tính mạng của bất cứ người phàm nào”.
Hồ ly đang bộc bạch cái sự thanh cao của mình. Nó nhìn Hoành
Văn, ánh mắt rất thành khẩn, vành tai khẽ run lên, Hoành Văn nở nụ cười, nó liền
mừng vui ra mặt, bộ dạng đang muốn lập tức biến trở lại nguyên hình, nhảy lên đầu
gối Hoành Văn.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hồ ly lập
tức biến trở lại nguyên hình, nhảy phốc lên đầu gối của Hoành Văn. Bản tiên
quân liền tóm lấy nhúm lông ở gáy hồ ly, nhấc nó lên, Cục Lông vặn vẹo cơ thể,
lộ ra đám răng nanh sắc bén.
Tiểu nhị đứng ngoài gõ cửa: “Công tử, đạo trưởng, cơm sáng
đã xong rồi, mời hai vị xuống lầu dùng bữa”.
Ta liền kẹp chặt hồ ly dưới nách, sau đó dùng một tay mở cửa
phòng ra, niệm một tiếng đạo hiệu: “Chúng ta sẽ xuống ngay đây, đa tạ, đa tạ”.
Ta đóng cửa lại, hồ ly giãy giụa nhảy xuống đất, lộn một
vòng, hóa lại hình người. Bản tiên quân và Hoành Văn sửa soạn xuống lầu dùng
cơm, trước khi ra khỏi cửa ta còn có lòng hỏi hồ ly một câu: “Có cần mang một
cái bánh bao về cho ngươi không?”.
Hồ ly kiêu ngạo đáp: “Không cần”.
Sau khi dùng xong bữa sáng, bọn ta trở về phòng, ta vốn hi vọng
hồ ly đã trở về hang ổ, ai dè vừa mở cửa ra đã trông thấy một Cục Lông trắng
toát đang cuộn mình trên giường của Hoành Văn, đá