Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324912

Bình chọn: 7.5.00/10/491 lượt.

bản tiên quân với Hoành Văn rồi! Không biết còn nghe được từ

đâu mấy cái chuyện thị phi trắng đen lẫn lộn như thế. Dám bảo bản tiên quân thường

ngày đến chỗ Hoành Văn ăn chực!

Hồ ly nói tiếp: “Chẳng lẽ Nguyên quân lại muốn nói, bởi vì

ta là yêu, còn ngài là tiên, cho nên những việc ngài làm được ta không làm được?”.

Sau đó nó chỉnh trang lại áo choàng cho ngay ngắn, đứng dậy: “Ta đã từng nói

tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho Thanh quân, nếu Nguyên quân đã có lời nhắc

nhở, ta sẽ sang phòng bên để ngủ. Chỉ có điều…”.

Hồ ly đi về phía tường, quay đầu lại, dùng khóe mắt liếc ta:

“Tuy rằng hiện tại ta là yêu quái, nhưng chỉ cần vượt qua một nghìn năm trăm

năm thiên kiếp nữa thôi là có thể thăng thiên thành tiên, lúc cùng ở trên thiên

đình rồi, sự tình thế nào còn chưa biết được”. Nói rồi vung tay áo, xuyên tường,

sang bên căn phòng cách vách để ngủ.

Ta kéo ghế ra rồi ngồi xuống, Hoành Văn thấp giọng nói: “Trước

giờ có thấy ngươi lấn cấn ba cái quy củ của thiên đình thế đâu. Chẳng lẽ chuyện

của Thiên Xu với Nam Minh khiến ngươi giác ngộ ra cái gì rồi?”.

Ta gượng cười: “Cũng gần như vậy”, sau đó nhóm người dậy, bước

tới bên giường: “Đúng rồi, hôm nay may mà có ngươi đưa bát cỏ linh chi đó tới,

cảm ơn ngươi”.

Hoành Văn biếng nhác đáp: “Cứ nhớ ngươi thiếu ta một chầu rượu

là được rồi. Thật ra ta chỉ muốn xem thử, sau khi ngươi trả lại hết nợ cho

Thiên Xu rồi, thì sau này có thể làm ra những chuyện gì”.

Ta nói: “Đương nhiên là Ngọc Đế căn dặn thế nào, Mệnh Cách

an bài ra sao ta liền làm thế đó”. Lại nói, mấy ngày gần đây không thấy có động

tĩnh gì từ lão già Mệnh Cách, kể cũng kỳ quái.

Hoành Văn dịch vào trong một chút, ta nằm xuống mé giường

ngoài, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, không phải Nam Minh còn đang

bị nhốt ở trong động hồ ly sao. Hồ ly ở lỳ tại đây không đi, Nam Minh nhất định

đang chịu đói trong động, ta đã cứu Mộ Nhược Ngôn rồi, vậy có cần làm phước

thêm lần nữa, bảo hồ ly thả hắn ra, cho Nam Minh cùng Mộ Nhược Ngôn diễn một vở

kịch uyên ương đoàn viên không?”.

Hoành Văn nằm bên cạnh ta, thấp giọng cười một tiếng.

Bản tiên quân hỏi hắn, “Ngươi cười cái gì?”. Hoành Văn đáp:

“Cũng không có gì, chỉ thấy câu nói của ngươi thú vị thôi”.

Sau khi trời sáng, ta lại tới phòng của Mộ Nhược Ngôn ngồi,

an ủi trái tim hốt hoảng của chủ quán.

Tiểu nhị mang một bộ cờ tới. Hoành Văn ngồi đánh cờ cùng bản

tiên quân để giải sầu, hồ ly nằm trên ghế cạnh Hoành Văn, đám tiểu nhị đi tới

đi lui, ngó trộm nó liên hồi.

Bản tiên quân đánh cờ với Hoành Văn đã mấy nghìn năm, chưa thắng

được hắn trận nào, ngày hôm nay vẫn phải rầu rĩ nhận thua. Chủ quán ân cần sai

người bê cơm trưa lên tận phòng, bốn đĩa đồ ăn, một vò rượu còn thêm cả một tô

canh nóng hổi.

Tiểu nhị đặt tô canh lên trên bàn, mở nắp ra, trong khoảnh

khắc khi hơi nóng nghi ngút bốc lên, giữa làn khói lờ mờ, ta thấy Mộ Nhược Ngôn

đang nằm trên giường nhúc nhích.



Bản tiên quân còn đang nhai miếng đậu phụ khô trong miệng,

chỉ biết trợn mắt ra nhìn Mộ Nhược Ngôn nhỏm nửa người dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn

về phía này.

Chủ quán lúc này đang đứng bên cạnh bản tiên quân, đích thân

rót rượu cho ta và Hoành Văn, thấy thế liền ôm bầu rượu đứng ngây ra đó. Cũng

nên biết Mộ Nhược Ngôn đã nằm liệt trên giường lâu lắm rồi, chủ quán trông thấy

y có thể tự mình ngồi dậy, cũng chẳng khác gì tận mắt nhìn Hằng Nga bay lên

cung trăng, kích động đến độ cả người run lên bần bật, run được một lúc liền bổ

nhào tới quỳ sụp xuống trước mặt bản tiên quân.

“Đạo trưởng đúng là thần tiên sống! Đạo trưởng đúng là thần

tiên sống!”

Ta vuốt râu cười mỉm, đầu tiên là cười mỉm với chủ quán, sau

đó là cười mỉm với Mộ Nhược Ngôn. Đợi đến lúc mở miệng ra mới phát hiện miếng đậu

phụ khô vẫn còn trong miệng, thế là bản tiên quân lại ung dung nuốt nó xuống, lại

cười mỉm, nói với chủ quán rằng: “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ông chủ không cần

khách khí”. Sau đó lại dùng chất giọng hoà nhã hỏi Mộ Nhược Ngôn đang nằm trên

giường, “Công tử cảm thấy trong người đã khá hơn chưa?”.

Mộ Nhược Ngôn chăm chú nhìn ta, trên gương mặt vẫn phảng phất

vài phần mờ mịt, chủ quán liền lên tiếng: “Công tử, mấy hôm nay ngài bệnh đến độ

không hay biết gì, may nhờ có liều thuốc của vị đạo trưởng này. Bây giờ công tử

thấy thân thể ra sao?”.

Vẻ mờ mịt trên mặt Mộ Nhược Ngôn dần biến mất, phỏng chừng

đã tỉnh táo lại rồi. Y ngồi thẳng người dậy, trên gương mặt là vẻ tang thương

pha lẫn chút mỉa mai tự giễu. Nhược Ngôn điều chỉnh lại nét mặt một chút, sau

đó lật chăn ra, tác dụng của Kim La Linh Chi quả thực không tồi, y vừa đặt chân

xuống liền đứng được thẳng người, nhận lấy tấm áo choàng từ tay tiểu nhị, sau

đó lại nhìn ta: “Y phục không chỉnh tề, mong đạo trưởng thứ lỗi. Nghe nói đạo

trưởng đã vất vả cứu mạng cho tại hạ”.

Ta đứng dậy, chắp tay đáp lễ, “Chỉ là một đơn thuốc dân dã bần

đạo mang theo khi hành tẩu giang hồ, thí chủ có thể khoẻ lại là tốt rồi”.

Mộ Nhược Ngôn nói: “Tại hạ chỉ là một kẻ thư sinh, không có

gì để cảm tạ ơn này của đạo tr


Insane