
ưởng, xin đạo trưởng hãy nhận lấy một lạy của tại
hạ, xem như tạ lễ”.
Khi đôi chân của y cong lại cũng là lúc bản tiên quân sững cả
người, Mộ Nhược Ngôn lại muốn quỳ xuống trước mặt ta ư? Một kẻ không muốn sống
như y lại quỳ đáp tạ kẻ đã cứu mình, đây chẳng phải là chuyện nực cười sao.
Trong lòng thì nghĩ vậy, còn chân ta đã sớm vô thức bước tới,
vươn tay đỡ lấy cơ thể còn chưa kịp quỳ hẳn xuống của Mộ Nhược Ngôn. Chén rượu
bị Hoành văn dằn xuống bàn, một tiếng “cốp” vang lên. Bản tiên quân ngay lập tức
buông y ra, lùi lại phía sau, chắp hai tay lại, “Thí chủ đáp lễ thế này là quá
lớn rồi, bần đạo quả tình không dám nhận, không dám nhận”.
Mộ Nhược Ngôn nói: “Đạo trưởng không chịu nhận một lạy này,
vậy thì hãy để tại hạ thi lễ với ngài”, nói rồi y cúi người xuống, vái bản tiên
một vái. Ta chẳng còn cách nào, cũng đành chắp tay lại, cố khom lưng thật thấp.
Mộ Nhược Ngôn nói: “Ơn này của đạo trưởng, nếu ngày sau có đủ
khả năng, tại hạ nhất định sẽ báo đáp. Tại hạ họ Nghiêm, tên là Tử Mộ, chẳng
hay tên hiệu của đạo trưởng là gì?”.
Quả nhiên, hạ phàm rồi nhưng Thiên Xu vẫn lợi hại như xưa,
hôn mê một thời gian dài, mới tỉnh dậy chưa bao lâu đã bịa ngay ra được một cái
tên giả, ngay cả mắt cũng không thèm chớp một cái.
Ta lại chắp tay: “Thí chủ quá lời rồi, bần đạo quả thật
không dám nhận. Tên hiệu của bần đạo là Quảng Vân Tử, những người khác đều gọi
là Quảng Vân Đạo Nhân”.
Ta lại cùng Thiên xu khách sáo dông dài thêm một phen nữa, mới
nói: “Sức khoẻ thí chủ vừa có chút khởi sắc, còn cần tĩnh dưỡng vài ngày, đừng
để lại nhiễm phong hàn. Chi bằng thí chủ cứ nằm trên giường nghỉ ngơi thêm mấy
ngày đã”.
Mộ Nhược Ngôn nói: “Đa tạ đạo trưởng”, sau đó nhìn về phía
bàn, nói tiếp: “Tại hạ đã quấy rầy đạo trưởng cùng mấy vị đây dùng bữa, thật ngại
quá”.
Ta cười khan, rõ ràng chúng ta mới là người đem cơm canh vào
phòng y ăn uống, vậy mà Thiên Xu vẫn khách khí thế này. Hoành Văn vốn ngồi quay
về phía giường, lúc này nghiêng đầu lại, mỉm cười với y: “Công tử khách khí rồi,
là chúng ta quấy rầy công tử mới đúng”.
Mộ Nhược Ngôn tựa như người đứng trên đỉnh núi giá rét khôn
cùng, bị một chậu nước băng tan giội thẳng xuống đầu, nhất thời thân thể cứng lại
như bị đóng băng.
Ánh mắt kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch.
Hoành Văn khoan thai đứng dậy, “Xem ra công tử vẫn còn nhận
ra tại hại”.
Chủ quán hết nhìn trái lại nhìn phải, “Thì ra hai vị công tử
đã quen nhau từ trước, chẳng trách vị đạo trưởng này lại dốc lòng dốc sức, hao
tâm tổn trí chữa bệnh cho công tử. Ha ha ha ha, thì ra các vị đều là người quen
cũ cả. Gặp được nhau trong căn điếm nhỏ này, quả rất có duyên, ha ha”.
Đạo trưởng ta phải làm người ngoài cuộc, đứng yên tại chỗ.
Mộ Nhược Ngôn nhìn Hoành Văn, giọng khàn đặc: “Ngươi…”.
Hoành Văn nói: “Có thể gặp nhau ở chỗ này, quả thật là duyên
phận, nếu công tử đã qua cơn bệnh thập tử nhất sinh, cũng coi như sống lại một
lần. Những chuyện ngày hôm đó, dù bất đắc dĩ cũng đã xảy ra rồi. Cứ xem nó như
chuyện xưa từ kiếp trước, quên nó đi, rồi sống quãng đời sau này cho vui vẻ”.
Hoành Văn chắp tay, nói với chủ quán: “Làm phiền ông chủ dọn
cơm nước xuống dưới lầu, ta cùng với đạo trưởng sẽ dùng bữa ở sảnh chính, để vị
công tử này yên tĩnh nghỉ ngơi”.
Chủ quán thưa vâng ngay lập tức, đám tiểu nhị nhanh tay lẹ
chân thu dọn đồ trên bàn. Hồ ly thì lề mề nhảy từ trên ghế xuống, lủi vào trong
lòng của Hoành Văn. Hoành Văn đứng sát bên ta, thấp giọng hỏi: “Ngươi muốn ở lại
chỗ này, hay cùng ta xuống lầu dùng bữa?”.
Ánh mắt của Mộ Nhược Ngôn cũng theo về phía này, ánh sáng lấp
lánh nơi đáy mắt, khác hẳn so với bộ dạng ban nãy. Bản tiên quân thấy da đầu tê
rần, lập tức chắp tay nói: “Thí chủ hãy tĩnh tâm nghỉ ngơi, bần đạo xin cáo từ
trước”. Ta theo sau Hoành Văn, bước ra khỏi phòng, trong khoảnh khắc khi ta
xoay người lại, thấy đôi mắt lạnh lẽo thê lương của Mộ Nhược Ngôn.
Tiên lực của Kim La Linh Chi do hồ ly tặng quả thực rất tuyệt.
Ta bắt đầu có chút hối hận vì đã chữa khỏi bệnh cho Thiên Xu.
Gần tối, đèn đuốc được thắp hết lên, ta và Hoành Văn ngồi ở
sảnh lớn dưới lầu ăn cơm tối, Mộ Nhược Ngôn bắt đầu ra khỏi phòng, đi dạo loanh
quanh.
Y mặc một bộ trường sam màu lam nhạt, tiếng bước chân rất nhẹ,
dáng đi vững vàng, trường sam trên người nhẹ nhàng lay động, vừa nhìn đã biết
là người bệnh nặng mới khỏi, hơn nữa sau khi khỏi bệnh tinh thần đã khôi phục
mười phần.
Mộ Nhược Ngôn xuống cầu thang, bước về phía sảnh lớn. Ta đứng
dậy, chắp hai tay trước ngực cất tiếng hỏi thăm, Hoành Văn chỉ gật đầu một cái.
Mộ Nhược ngôn sau khi đáp lễ xong liền ngồi xuống chiếc bàn ngay bên cạnh, tiểu
nhị tiến tới thăm hỏi, y liền gọi món ăn.
Hôm nay Hoành Văn nói rất ít, bản tiên quân bởi vậy có chút
rầu rĩ. Ta và Hoành Văn ngồi đối diện nhau, Cục Lông thì ngồi chồm hỗm trên một
cái ghế bên người Hoành Văn, ra vẻ ngây thơ, há miệng ăn trứng gà rán mà Hoành
Văn đút cho.
Hoành Văn bỏ hết hành băm ra khỏi trứng rán, sau đó gắp từng
miếng một vào trong chiếc đĩa sứ để bên cạnh hồ ly, hồ