
a
quệt nước mắt nước mũi vương đầy trên mặt.
Khó khăn lắm mới chờ được đứa bé khóc xong, hồ ly liền mang
theo nó, dẫn bản tiên quân trở về sảnh đá. Thằng bé co người trên một chiếc ghế
đá, đang thút thít sụt sùi, vừa sụt sùi vừa len lén đưa mắt nhìn bản tiên quân.
Một đôi mắt xanh biếc, hai cái tai nhọn hoắt trên đỉnh đầu còn vương vài vằn
nâu xám. Đứa bé bày, hoá ra là một con mèo rừng tinh.
Mèo rừng nói chuyện rất không rõ ràng, câu từ cứ rối beng hết
lên, lắp bắp cả nữa ngày mới kể được sơ qua về những chuyện đã xảy ra.
Theo lời nó nói, sáng sớm hôm nay, có một người tay cầm phất
trần xông vào trong động, cứu Đan Thành Lăng ra, tóm gọn hơn mười yêu tinh lớn
nhỏ trong động: có đám hồ nữ xinh đẹp động lòng người, cũng có những con tiểu
yêu quái khác đạo hạnh không cao lắm, trong số đó tu vi của mèo rừng nông cạn
nhất, yêu khí cũng yếu nhất, chui vào trong một xó của khe đá, may mắn giữ được
cái mạng nhỏ.
Sắc mặt hồ ly tái nhợt, ánh mắt sắc bén, bản tiên quân biết,
từ giờ phút này trở đi, nó với Đan Thành Lăng đã thành kẻ thù không đội trời
chung.
Về bộ dạng của kẻ cầm phất trần tới cứu người kia, mèo rừng
cũng tả không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ. Kể tới kể lui cũng chỉ có mấy cụm từ “Không
có râu”, “Trông giống đạo sĩ”, “mặc áo màu xanh”. Sau đó nó vươn hai cái chân
trước bị thương của nó cho hồ ly xem, vẻ mặt vô cùng ấm ức.
Bản tiên quân nghe xong, nhìn xong, lại không thể không nói:
“Nếu người trong động đã đi thì việc bản tiên quân tới đây cũng xem như kết
thúc, thời gian không còn sớm, đến lúc phải trở về quán trọ rồi”. Ta nhìn hồ ly
và mèo rừng, “Ngươi… Hai người các ngươi tính thế nào?”.
Hồ ly lặng yên không nói, mèo rừng cuộn tròn trên ghế dựa,
co ro tấm thân của nó.
Lúc này, trại yêu tinh cỏn con của hồ ly đang lâm vào cảnh
yêu tinh thì hết, động lại trống không, nó cứ cúi đầu ngồi như thế, bộ dạng có
chút thê lương.
Cũng không biết vị khách cầm phất trần có pháp lực cao thâm
kia có quay trở lại chém giết thêm lần nữa hay không, cả hồ ly và mèo rừng này
đều đang lâm vào thế nguy hiểm.
Kỳ thật, bản tiên quân là người rất dễ mềm lòng. Ta nhìn
tình cảnh này, trái tim không kìm được mà mềm ra một chút.
Chỉ vì một phút yếu lòng này, mà khi ta trở về phòng của
Hoành Văn, sau người có một con hồ ly, còn cả một con mèo rừng vằn xám.
Hồ ly nhảy lên đùi của Hoành Văn, rên lên một tiếng, cả người
nằm phủ phục xuống, trông bộ dạng rất suy sụp chán chường. Hoành Văn xoa đầu
nó, hồ ly ngẩng lên, thè lưỡi liếm tay của Hoành Văn.
Mèo rừng nhảy lên góc chăn ở cuối giường, nằm xuống, tiu nghỉu
liếm chân trước bị thương.
Đối với lần nhẹ dạ này, bản tiên quân quả thật vô cùng hối hận.
Mộ Nhược Ngôn và Đan Thành Lăng gặp lại nhau vào một buổi
trưa khi mặt trời đứng bóng, gió lớn sóng to, mưa như trút nước.
Ngay ngày hôm sau khi ta dẫn hồ ly cùng mèo rừng trở lại
quán trọ.
Ta và Hoành Văn đang ngồi trong sảnh lớn dưới lầu dùng cơm
trưa, thì thấy cánh cửa chính đóng kín của quán trọ bị kẻ nào đó nện uỳnh uỳnh.
Tiểu nhị hé cửa ra một chút, nước mưa bị cơn gió mạnh đột ngột thốc xiên, bay
vào trong quán trọ, bọt nước bắn vào đĩa chay ba loại đặt ngay trước mặt ta.
Một thân người ướt đẫm nước mưa, đầu đội nón tre sùm sụp bước
qua ngưỡng cửa, vừa đúng lúc một tiếng sấm nổ đoàng trên bầu trời.
Vị huynh đệ đội nón tre tháo nón xuống, tức thì toàn bộ lông
trên cơ thể hồ ly dựng đứng hết cả lên.
Bản tiên quân vốn nhanh tay nhanh mắt, lập tức giữ chặt hồ
ly lại. Ta nhìn Đan Thành Lăng lúc này đang hiên ngang đứng giữa sảnh, đôi mắt
sáng quắc đảo quanh bốn phía. Hắn vừa đảo mắt, liền đảo trúng cái bàn này. Vừa
trông, liền thấy ngay Hoành Văn.
Đan Thành Lăng lập tức nheo mắt lại, chân mày hơi nhíu, sắc
mặt lại không mảy may thay đổi, cũng coi như giấu kín được tâm tư.
Hoành Văn khách khí nở nụ cười nhạt như gió thoảng, Nam Minh
Đế quân quả nhiên không phải kẻ tầm thường, sau khi đáp lễ Hoành Văn bằng một nụ
cười, hai đường nhìn mãnh liệt như điện xẹt lập tức quét thẳng lên mặt bản tiên
quân.
Bản tiên quân vốn muốn chắp tay chào hắn cho tử tế, nhưng
hai bàn tay còn đang bận đè hồ ly đương giãy giụa, chỉ đành gật đầu một cái. Đường
nhìn của Đang Thành Lăng làm như vô tình lướt qua con hồ ly, chủ quán chọn đúng
lúc này để khom lưng chạy lại: “Trần gia, cuối cùng ngài cũng trở về rồi, tiểu
điếm xin lập tức đi chuẩn bị nước nóng cùng quần áo sạch sẽ để ngài thay. Trần
gia có cần đưa một bình rượu nóng lên trước, nhấm nháp cho ấm người không ạ”.
Bản tiên quân thầm nghĩ trong lòng, cái ông chủ quán này
cũng thật chậm tiêu, cứ nịnh nọt xun xoe mấy cái chuyện nước tắm rượu nóng ấm
người làm gì, bây giờ trong lòng vị đại gia này ngoài thư sinh ốm yếu trên lầu mà
hắn thương yêu ra, thì còn chứa được cái gì khác nữa? Thứ gì cũng nhắc, chỉ có
người kia là ném tận đâu.
Quả nhiên, Đan Thành Lăng vừa mở miệng đã hỏi luôn: “Mấy
ngày nay, vị Nghiêm công tử ở trên lầu có khoẻ không?”.
Đến tận lúc này, chủ quán mới đột nhiên giác ngộ chân kinh,
vừa luôn miệng nói “rất tốt, r