
với mèo rừng còn đang thương xót cho đám yêu quái sống
cùng trong động, vì thế ta đem luôn phòng của Hoành Văn tặng lại cho bọn nó làm
nơi buồn bã đau thương, ta và Hoành Văn dọn vào gian phòng của ta. Ta nghĩ tới
nghĩ lui, vẫn không đoán được ai là người đã ra tay cứu Nam Minh, lại đột nhiên
nghĩ ra, Nam Minh đi rồi lại về, nhất định sẽ nói với Thiên Xu ngọn ngành, việc
này có lẽ hắn sẽ không giấu Thiên Xu.
Ta và Hoành Văn bàn bạc với nhau xong, bèn đi thám thính
phòng của Nam Minh.
Phòng trọ của Nam Minh là căn phòng nằm cuối hành lang, ngay
sát vách là phòng ngủ của Thiên Xu, mà cạnh phòng Thiên Xu chính là phòng của bản
tiên quân. Hoành Văn kéo chân thân của ta ra, bản tiên quân cùng hắn ẩn mình giữa
không trung, sau đó tới phòng ngủ của Nam Minh trước. Không ngờ ta lại thành ra
đi quá, phòng của Nam Minh chẳng có lấy một bóng người, nhất định đang ở trong
phòng của Thiên Xu rồi.
Ta cùng Hoành Văn tiến vào trong phòng của Thiên Xu, đưa mắt
nhìn, hỏng bét!
Mộ Nhược ngôn cùng với Đan Thành Lăng quấn chặt lấy nhau,
đang… khụ… chuẩn bị làm mấy chuyện mây mưa.
Lưng Mộ Nhược Ngôn dựa vào trụ giường, trên người chỉ còn độc
một tấm áo mỏng manh buông lỏng vạt, lộ hơn nửa ngực, đôi mắt khép hờ, nhẹ
nhàng thở dốc. Đan Thành Lăng cắn cắn phần cổ Mộ Nhược ngôn, một bàn tay đang
chậm rãi trút bỏ tấm áo choàng, bàn tay còn lại lần xuống dưới…
A di đà phật, bản tiên quân thật sự làm thần tiên lâu quá rồi,
quên mất rằng có những thời điểm không thể mò vào.
Hoành Văn nói: “Ô, song tu thật là kịch liệt”.Ta vội vàng
túm lấy Hoành Văn Thanh quân lôi ra ngoài, kéo một mạch về phòng. “Tội lỗi, tội
lỗi, người phàm mà nhìn thấy cảnh này sẽ bị đau mắt”.
Hoành Văn nói: “Bản quân là tiên mà. Vả lại ta với ngươi chỉ
vô tình đi vào thôi, mới liếc có một cái”.
Bản tiên quân lặng lẽ ngồi xuống trước giường, không nói câu
nào, Hoành Văn thì phe phẩy cây quạt rách của hắn: “Ngượng ngùng cái gì, chẳng
lẽ lúc còn ở nhân gian ngươi chưa làm chuyện ấy bao giờ?”.
Ta ho khan một tiếng: “Đương nhiên là làm rồi, nhưng đều là
với nữ tử… So với lại chuyện này, có chút, khụ, có chút khác nhau…”.
Hoành Văn nói: “Ừm, ta cũng xem tranh vẽ trong sách rồi,
đúng là hơi khác nhau thật”.
Bản tiên quân nghe thế mà kinh hãi, nhảy dựng lên: “Xem
trong sách? Sách gì!!! Sao ngươi lại xem?!”.
Ngọc Đế ơi, Hoành Văn Thanh quân hạ phàm một chuyến, nhỡ lại
mang theo cái đầu nhét toàn những thứ bát nháo loạn xì về thiên đình rồi bị Ngọc
Đế biết được, nhất định sẽ bổ thẳng một đạo sét trời xuống đầu ta, trực tiếp đánh
Tống Dao này thành tro bụi.
Hoành Văn nói: “Ngươi hoảng hốt thế làm gì? Ta nếu là người
cai quản văn mệnh trong thiên hạ, đương nhiên phải đọc bằng hết sách vở trên đời
rồi. Ngày đó, khi còn trong Đông Quận Vương phủ, ta rãnh rỗi không có gì làm,
bèn xuống phố mua vài quyển sách tranh lật ra xem thử, muốn coi thử ‘song tu’
thì phải tu như thế nào”.
Sau đó hắn sục sạo trong ống tay áo, mò ra một thứ gì đó con
con, đặt trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt vật ấy biến lớn, là một tập sách có
bìa màu xanh đen. Hoành Văn giơ sách lên vỗ vỗ mấy cái, sau đó đặt xuống bàn.
Ta cầm sách lên, giở vài trang, thấy trước mắt sao vàng lấp lánh – là XUÂN
CUNG!!!
Hơn nữa còn là xuân cung vẽ cảnh long dương thân mật.
Năm đó khi bản tiên quân vẫn còn là người phàm, xuân cung
xem qua nhiều không kể xiết. Cũng thường xuyên cùng cánh tri kỷ, bạn thâm giao
thưởng thức, bình phẩm, trao đổi “sách quý”.
Nhưng, dụ dỗ Hoành Văn Thanh quân xem xuân cung, cái tội
danh này trên thiên đình đâu phải trò đùa. Bản tiên quân làm thần tiên cũng coi
như thoải mái, còn chưa muốn bị áp giải lên Tru Tiên Đài, ngũ lôi oanh đỉnh.
Bản tiên quân coi mà mồ hôi lạnh ướt đẫm cả đầu. Hoành Văn
thì lại rất khoan thai nói tiếp: “Ta xem rồi mới biết, thì ra song tu quả thật
là một môn học vấn, có vô vàn những điều đẹp đẽ bên trong. Chỉ tiếc là tranh vẽ
không được đẹp, có chút mất hứng”.
Ta buột miệng: “Đó là vì ngươi mua phải loại bán đầy trên phố
chợ, loại sách ấy vẽ tranh cẩu thả, không có ý tứ gì mới mẻ. Sách quý thật sự
không mua được ở những hàng sách trên phố đâu, phải thông qua con đường đặc biệt
mới có được, những thứ vẽ trong ấy mới đáng gọi là thi thú”.
Hoành Văn hoà hứng vô vùng, nói: “Thế sao?”. Ta quả thật chỉ
hận không thể tự vả cho mình một cái.
Nam Minh và Thiên Xu chia cách đã lâu, tình nồng ý đậm. Đợi
đến khi ta cùng với Hoành Văn thổi đèn đi ngủ, thì tiếng động bên sát vách liền
tới tấp vọng sang.
Ván giường lạch cạch, tiếng rên rỉ đứt quãng của Mộ Nhược
Ngôn, bản tiên quân nghe thấy mà tâm thần bất ổn, lòng rối như tơ. Cũng may thể
xác của Quảng Vân Tử đang nằm đơ trên nền đất, giảm đi không ít cảm xúc tội lỗi
của bản tiên quân.
Ta nhìn chằm chằm vào Quảng Vân Tử, điều hoà hơi thở, bình ổn
tâm thần. Hoành Văn nằm ngay bên cạnh, nói: “Ngươi nhích sát ra tận mép giường,
thò đầu thò cổ nhìn gì thế?”.
Ta nói: “Gió xuân tới tấp, lại có Hoành Văn Thanh quân nằm
ngay bên cạnh, ta chỉ sợ tiên căn dao động, gây ra s