
g đầu ta, đánh cho ta chết sững cả người, đứng trơ như khúc gỗ. Hoành Văn vội
bước lên phía trước một bước, nói: “Nếu đây đã là lỗi lầm lớn như thế, vậy thì
kẻ khơi nguồn như thần không thể không đứng ra nhận tội, tránh để Đế Tôn phạt lầm
Tống Dao Nguyên quân”.
Ngọc Đế đành hỏi vì sao, Hoành Văn liền cười mỉm cúi đầu giải
thích:
“Tất cả đều là lỗi của thần, trước lúc Luận Pháp Hội diễn
ra, thần đã cùng với Tống Dao… À không, là Quảng Hư Nguyên quân đánh cược. Bởi
vì Quảng Hư Nguyên quân không duyên không cớ được thăng thiên làm tiên, chẳng hề
tinh thông đạo pháp, thế nên thần vẫn thường xem nhẹ hắn. Phật Pháp cùng Đạo
Pháp được luận bàn trong Luận Pháp Hội đều là những vấn đề bác đại tinh thâm,
thần xin nói một câu bất kính, ngay cả thần mỗi lần nghe thấy, thỉnh thoảng
cũng thấy nhàm chán đơn điệu. Vậy nên mới đánh cược với Quảng Hư Nguyên quân,
cược rằng trong Luận Pháp Hội hắn sẽ không chịu được mà ngủ quên mất.
Lúc đó Quảng Hư Nguyên quân sắc mặt nghiêm túc, nói với thần
rằng: ‘Luận Pháp Hội chính là thời cơ tốt để lĩnh ngộ đạo pháp, Ngọc Đế ban cho
ta cơ hội tham gia, quả thật là tiên ân mênh mông cuồn cuộn. Tiểu tiên đây nghe
như nuốt từng lời còn chưa kịp, sao có thể ngủ được chứ!!!’, sau đó liền đánh
cược với thần ba mươi vò rượu hoa quế do Hằng Nga tự tay ủ. Lúc đó Đông Hoa Đế
quân cũng có mặt, ngài ấy có thể làm chứng”.
Đông Hoa Đế quân nâng tay áo, che miệng ho khan mấy tiếng, mới
cất lời nói: “Bẩm Ngọc Đế, tiểu tiên quả thực đã chứng kiến chuyện này. A, Kim
Tinh này, ta nhớ rõ lúc ấy ngài cũng có mặt, ngài cũng có thể làm chứng đúng
không?”.
Thái Bạch Kim Tinh nghe thế gật bừa: “Đúng đúng đúng, tiểu
tiên có thể làm chứng. Làm… khụ, chứng”.
Hoành Văn nói tiếp: “Lúc đánh cược với thần, vẻ mặt của Quảng
Hư Nguyên quân rất trang nghiêm đạo mạo, thần trông mà cũng có chút khó chịu.
Ai ngờ trong Luận Pháp Hội, hắn ngồi mà lưng thẳng tắp, mắt sáng như sao, thần
chỉ sợ mình không có thể diện lớn như vậy, không xin nổi Hằng Nga ba mươi vò rượu
hoa quế, nhất thời ham chuyện thắng thua…”.
Hắn ho khan một tiếng, nói bằng vẻ mặt đau đớn không thôi:
“Thần trông thấy Quảng Hư Nguyên quân rất thích thú ăn tiên quả, liền kẹp hai
con sâu ngủ, bắn vào trong thịt quả, thế là…”.
Hoành Văn nói đến đây, liền xoay người lại, cúi người vái ta
một vái: “Thật xin lỗi, ta không hề nghĩ chuyện này lại liên luỵ Nguyên quân phải
chịu một tội danh lớn như thế, quả thực vô cùng ân hận, vô cùng ân hận”.
Bản tiên quân thấy hắn đứng ra gánh tội thay mình, suýt nữa
thì nước mắt nhoè nhoẹt, nào có nói được câu gì nữa.
Cả Nam Minh Đế quân lẫn Thiên Xu Tinh quân đều không nói
năng gì, Hoành Văn Thanh quân đứng ra nhận tội, Đông Hoa Đế quân và Thái Bạch
Kim Tinh cùng làm chứng, lên tiếng phản bác thì chẳng khác nào nói ba vị Thượng
quân bao che nói dối. Nếu cứ tranh cãi tiếp nhất định sẽ to chuyện.
Đương lúc căng thẳng thì Vương Mẫu Nương Nương từ sau điện
bước ra, nói rằng:
“Chẳng qua cũng chỉ ngủ một giấc trong Pháp Đạo Hội, tuy rằng
có thất lễ, nhưng ai gia thấy tội cũng không đến nỗi to như vậy. Đạo pháp trong
Luận Pháp hội uyên thâm, đôi khi ai gia nghe cũng thấy mệt mỏi, huống chi là Tống
Dao. Chúng ta tu tiên, điều quan trọng nhất là thuận theo bản tính, thuận theo
tự nhiên, khác với pháp lý nhà phật. Cho nên mới nói chúng ta tu theo đạo tiêu
dao của chúng ta, bọn họ tu theo ngồi thiền khô khan của bọn họ. Ai gia cảm thấy
không cần thiết phải phạt theo thể chế của nhà Phật làm gì. Ngọc Đế anh minh,
nhất định sẽ có phán xét công bằng”.
Ngọc Đế quả nhiên anh minh, cuối cùng phán Hoành Văn tội nhận
sai bừa bãi, dối gạt bề trên, phạt hai tháng tiên bổng, tĩnh tu một tháng. Đông
Hoa Đế quân và Thái Bạch Kim Tinh tội bao che lại thêm dối trên gạt dưới, phạt
nửa tháng tiên bổng. Bản tiên quân ngủ quên trong Luận Pháp Hội, làm mất thể diện
thiên đình, tự kiểm điểm hai tháng.
Ngọc Đế nói: “Nghĩ ngươi thay Hoành Văn cùng Đông Hoa, Kim
Tinh chịu phạt bổng lộc xong hẳn cũng chẳng còn gì, nên không phạt tiên bổng của
ngươi nữa”.
Ta gào lớn, Ngọc Đế anh minh, tiên ân mênh mông.
Vương Mẫu lại chậm rãi nói, ý cười như có như không: “Chậm
đã, ai gia nghe nói có vị tiên quân nào đó đứng bên bờ sông Phạm Tịnh, hô lớn rằng,
quả nhiên vẫn là chỗ của Như lai hào phóng, tiên quả muốn ăn bao nhiêu có bấy
nhiêu, không như Vương Mẫu trên thiên đình, có mấy quả anh đào mà cũng sai
thiên binh canh gác, keo kiệt quá thể. Không biết ngươi có nghe thấy không, hả
Tống Dao Nguyên quân?”.
Ta cười khan một tiếng.
Thế là, bản tiên quân tưới cây mất nửa năm ở vườn Bàn Đào.
***
Hoành Văn nói: “Pháp Đạo Hội ấy à, đến lúc đó rồi tính sau.
Trên trời một ngày dưới đất một năm, đợi đến ngày tổ chức Pháp Đạo Hội, phỏng
chừng chuyện dưới này đã sớm xử lý xong, hai ta cũng trở lại thiên đình rồi”.
Ta ngẫm một lúc, liền tán thán, ngươi nói chí phải, nhưng
nghĩ tiếp một hồi, ta lại lấy làm kinh hãi: “Nếu lão già Mệnh Cách ở trên thiên
đình bận rộn, nhất thời không để ý mà quên bẵng chuyện dưới này mất