
ai lầm lớn, mới nhìn Quảng
Vân Tử để củng cố tinh thần”.
Hoành Văn khẽ cười một tiếng: “Lão đạo sĩ đó nằm trên đất,
quả thật có thể ổn định tâm trí. Ngươi cứ nhìn đi”.
Bản tiên quân nghe thấy tiếng hắn lật người, sau đó không
còn động tĩnh gì nữa. Có lẽ đã ngủ rồi.
Ta nhìn Quảng Vân Tử, dần thấy mệt mỏi, cuối cùng cũng thiếp
đi.
Thiếp đi rồi, ta liền có một giấc mộng.
Sau khi ta trở thành thần tiên, rất ít khi nằm mộng, giấc mộng
này lại rất khác lạ.
Trong cơn mê man, ta đứng giữa một rừng hoa đào trải rộng,
hoa đào rực rỡ át cả tầng tầng mây ngũ sắc nơi thiên cung Cửu Trùng. Sâu trong
lớp mây mù sương khói kia, có một bóng người lờ mờ đang đứng. Lúc ta bước lại gần,
người đó quay đầu lại, ta thấy liền sửng sốt.
Tiên giả nằm mộng, mộng ấy chính là ý muốn của bản thân, ta
biết rõ hiện tại mình đang trong mộng. Lúc trông thấy hắn bản tiên quân liền hiểu,
giấc mộng này chính là khát vọng của ta.
Khát vọng có thể giấu được người khác, nhưng không lừa được
chính mình. Ta cũng không biết bản thân có thứ tâm tư này tự lúc nào.
Cũng có thể từ mấy nghìn năm trước, khi bản tiên quân đứng ở
đằng xa, trông thấy bóng dáng hắn nơi thiên cung Cửu Trùng. Cao quý, thanh nhã
mà mỹ lệ, tuy ngay trước mắt, nhưng xa xôi chẳng thể chạm vào, rồi lại không
kìm lòng được mà muốn bước lại gần thêm.
Mấy nghìn năm ta sống thảnh thơi, tự tại,trong lòng thực cảm
tạ ông Trời, ta vốn mang trên mình số mệnh trọn kiếp cô loan, có ước vọng xa vời
cũng chẳng thể làm gì. Nhưng có thể thường xuyên nhìn thấy đối phương, trong
lòng ta đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
Dù sao ta cũng là một thần tiên được nhặt về, gốc phàm đã hết
hay chưa cũng đều là viện cớ mà thôi. Cũng giống như khi ở nhân gian, rõ ràng
biết không thể hái được vầng trăng kia xuống, nhưng thỉnh thoảng vẫn viển vông
rằng bản thân thật sự có thể kéo nó khỏi bầu trời.
Giấc mộng này, chính là tâm địa xấu xa của ta.
Nếu đã là trong giấc mộng của mình, vậy thì có thể mặc sức
phóng túng rồi.
Bản tiên quân ôm lấy thân người trước mặt, hôn lên môi hắn.
Mộng để làm gì? Chính là để hôn đôi môi ngày thường không
dám hôn, cởi bỏ vạt áo ngày thường không dám cởi. Đã là thần tiên thì không thể
làm chuyện ái tình.
Trong khoảnh khắc nâng thắt lưng người đó lên, ta đã nghĩ,
thật đáng. Cho dù bị Ngọc Đế dùng một đạo sét trời đánh thành tro bụi cũng
đáng. Tuy là mộng thôi, những đã đủ để ta không còn gì tiếc nuối.
Trước khi tỉnh mộng, ta nhớ rõ mình đã vô cùng thoả mãn. Dưới
tán hoa đào rực rỡ như mây, bản tiên quân ôm người nọ trong lòng, nói kỳ thật
ta đã thầm thương hắn mấy nghìn năm, cũng đã muốn hắn mấy nghìn năm. Đối phương
tựa vào vai ta thấp giọng đáp: “Ta cũng đã muốn ngươi suốt mấy nghìn năm”.
Sau đó, ta liền tỉnh mộng.
Ta mở mắt, nhìn đỉnh màn, nghiêng đầu sang trái trông thấy gối
đầu và chăn đệm trống không, quay sang phải trông thấy Quảng Vân Tử đang nằm
trên mặt đất.
Hoành Văn đang ở trong phòng hắn, tinh thần cực kỳ thoải
mái, đợi ta tới cùng dùng bữa sáng.
Cục Lông ủ ê ngồi chồm hỗm trên ghế, mèo rừng đau buồn nằm
bên mép giường.
Hoành Văn nói; “Tối hôm qua ngươi mơ thấy giấc mộng gì đẹp lắm
sao, lúc ta đi mặt ngươi vẫn còn đang cười ngớ ngẩn, trông đến là xấu xa”.
Ta cười khan hai tiếng, “À, mơ thấy Ngọc Đế thăng chức cho
ta”.
Hồi lâu không thấy Mệnh Cách Tinh quân hiện thân, quả là nhớ
đến nao lòng.
Mấy ngày liền trời mưa to gió lớn, vậy mà hôm nay đã thấy nắng
lên. Bầu trời được nước mưa gột rửa mấy ngày, giờ xanh trong sáng sủa, mặt trời
nóng bỏng chói loà treo tít trên cao. Mây không có, gió lại càng không.
Ta mở cửa sổ, vừa mới khen được một câu trời đẹp, tiểu nhị
bước vào thêm nước trà đã tiếp lời: “Đương nhiên là thế rồi, mưa tầm tã mấy
ngày, cuối cùng cũng coi như thấy được mặt trời. Sáng hôm nay rất nhiều khách
đã trả phòng để sang sông, ngay cả vị đại gia mới trở lại hôm qua với vị công tử
mà đạo trưởng chữa khỏi bệnh cũng vừa mới tới trả phòng”.
Bản tiên quân nghe vậy mà kinh hoàng, vội vội vàng vàng đi tìm
Hoành Văn bàn bạc, vừa bàn vừa nhớ tới Mệnh Cách.
“Cái lão già Mệnh Cách ấy, lúc ta mới xuống hạ giới thì sao
mà cần mẫn thế, một ngày phải hiện thân đến hai ba lượt. Mấy ngày gần đây lại
lười nhác hẳn, ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Đan Thành Lăng dẫn Thiên
Xu chạy mất rồi, chúng ta có đuổi theo không đây!”.
Hoành Văn nói: “Tính ra cũng sắp đến lúc thiên đình phải tổ
chức Thái Thanh[1'> Pháp Đạo Hội, chìa khoá thiên môn thì lại chưa thấy tăm hơi
đâu, có lẽ Mệnh Cách Tinh quân đang vì vấn đề này mà tối tăm mặt mũi, nhất thời
sơ sẩy chuyện dưới trần gian”.
[1'>Thái Thanh: Là một trong tam thanh. Trong Đạo Giáo, đây
là nơi ở của Đạo Đức Thiên Tôn do Nguyên Thuỷ Thiên Tôn hoá thân mà thành, xếp
trên Ngọc Thanh và Phượng Thanh, chỉ có người đã thành tiên mới có thể ra vào,
vậy nên người ta dùng cụm từ này để phiếm chỉ cõi tiên.
Nghe Hoành Văn gợi mở một câu mà lòng bản tiên quân tỏ tường,
sáng trong như tuyết, đúng rồi, lão già Mệnh Cách vốn rất thích lập công trước
mặt Ngọc Đế. Lúc này c