
ất tốt”, vừa sai tiểu nhị dẫn đường, không quên
nhận lỗi, tiểu điếm hầu hạ không chu đáo, chỉ sợ có điều sơ sẩy với vị công tử
kia, xin Trần gia bỏ quá cho.
Đan Thành Lăng sải bước lên lầu, nhưng mới lên được một nửa
lại đột nhiên dừng bước, đôi mắt nhìn thẳng lên trên. Mộ Nhược Ngôn đứng ở cuối
thang lầu, một tay nắm chặt lấy lan can, bốn mắt nhìn nhau say đắm.
Tình này cảnh này, quả là xúc động vô hạn, cũng buồn nôn
không có điểm dừng.
Ngay cả đến hồ ly cũng bị khung cảnh ấy, tình ý ấy làm cho
tê dại. Nó cố co giật thêm vài cái dưới tay ta, kế đó liền im hẳn.
Sau một chốc lặng lẽ nhìn nhau, Đan Thành Lăng hỏi Mộ Nhược
Ngôn: “Mấy ngày qua, sức khoẻ của ngươi có khá hơn không?”.
Mộ Nhược Ngôn nói: “Đã khoẻ nhiều rồi”.
Đan Thành Lăng “ừm” một tiếng, sau đó sải bước tiếng lên lầu,
cùng Mộ Nhược Ngôn quay người trở về phòng, sau đó ta không nghe rõ hai người họ
nói gì với nhau nữa.
Ăn cơm xong chúng ta liền trở về phòng, vừa mới cài cửa lại,
mèo rừng đã lao thẳng tới: “Đại vương, đại vương, con… con vừa mới thấy cái gã
bị giam trong động… hắn, hắn…”.
Hồ ly hoá thành hình người, lạnh lùng nói: “Ta cũng thấy rồi”.
Hai tay hồ ly nắm thành quả đấm, rất chặt, vẻ hung ác lộ rõ
trong ánh mắt. Mối thù bắt nhốt cả động yêu tinh của nó sâu như biển, chắc hẳn
trong lòng chỉ muốn xông sang phòng bên cạnh, xé xác Đan Thành Lăng ngay lập tức.
Bản tiên quân không thể không khuyên Cục Lông một câu: Ngồi
yên chớ nóng nảy, Đan Thành Lăng chỉ trở về quán trọ có một mình. Giờ còn chưa
biết ai là kẻ bắt sống cả động yêu quái nhà ngươi là thần thánh phương nào.
Trên thiên đình, Nam Minh cũng có vài người bạn rất thân, không lẽ bọn họ giám
chống lại lệnh của Ngọc Đế, xuống trần gian giúp hắn một tay?
Ta liền nói: “Đám yêu quái trong động của ngươi giờ còn chưa
biết đang bị nhốt ở đâu, nếu như nóng nảy làm bừa khiến Nam Minh bị thương,
không chừng lũ tiểu yêu đó ngay cả tính mệnh cũng không giữ được. Tạm thời vẫn
đừng manh động”.
Cục Lông nắm chặt tay, tiếng khớp xương vang lên rang rắc, đứng
bất động cạnh bàn.
Ta mở cửa, gọi tiểu nhị tới, nhờ làm giúp một đĩa cá chiên
cho mèo rừng ăn trưa. Tiểu nhị chậc lưỡi nói: “Đạo trưởng ăn uống tốt quá, vừa
nãy mới dùng cơm trưa xong mà giờ đã muốn ăn lót dạ rồi”.
Ta cười nói: “Ăn chơi mấy miếng cho tiêu cơm ấy mà”.
Buổi chiều, Đan Thành Lăng tới gõ cửa phòng bản tiên quân. Hắn
đã tắm rửa, thay một bộ quần áo tinh tươm, bị nhốt vài ngày trong động hồ ly,
hai má có hơi hóp vào một chút, nhưng vẻ mặt vẫn hồng hào, vừa bước vào cửa liền
chắp tay nói rằng: “Chuyện đạo trưởng ra tay thần diệu, cứu sống Nghiêm Tử Mộ tại
hạ đã biết được, Nghiêm Tử Mộ vốn là huynh đệ kết nghĩa của tại hạ, vậy nên tại
hạ mới cố ý sang đây nói lời cảm tạ”.
Ánh mắt sắt bén như dao của hắn âm thầm đánh giá bản tiên
quân, hai tay lại dâng lên một phong bao màu đỏ: “Có chút bạc lẻ để tạ ơn, mong
đạo trưởng đừng từ chối”.
Ta chắp tay đáp: “Thí chủ khách khí quá rồi, chẳng qua chỉ
là phương thuốc có vài ba thứ cỏ, bần đạo là kẻ sống ngoài thế tục, vốn không
nên nhận bổng lộc chốn hồng trần, nhưng thấy thí chủ thành tâm thế này, bần đạo
sẽ xem như đây là chút lòng thí chủ quyên góp cho đạo pháp trong thiên hạ, tạm
thời nhận lấy vậy”.
Bản tiên quân không khách khí cầm luôn, nắm trong tay ước lượng
một phen, nặng trình trịch, hình như là vàng thỏi.
Đan Thành Lăng nói: “Chẳng hay đạo trưởng cùng với vị công tử
phòng bên có phải đồng hành?”.
Ta liền thuận miệng nói bừa: “Đúng vậy, vị công tử kia say
mê đạo pháp, định tìm một nơi yên tĩnh để thanh tu, bởi vậy chung đường với tiểu
đạo, thường xuyên cùng ta nghiên cứu thuật luyện đan dược”.
Đan Thành Lăng nói: “Thì ra đạo trưởng có sở trường luyện
đan”.
Ta đáp: “Cũng không hẳn vậy, thật ra nói đến thứ bần đạo khổ
luyện, thì phải kể đến thuật bói tương lai, xem phong thuỷ. Bần đạo trông thí
chủ có vầng trán cao rộng, mang cốt cách của bậc kỳ tài, vốn có tướng an nhàn
phú quý. Bởi vì tổ tiên lộc dày phúc hậu, thế nên đời này sống thoải mái tiêu
dao, thí chủ có muốn bần đạo bói cho thí chủ một quẻ, xem mấy ngày gần đây lành
dữ thế nào không?”.
Đan Thành Lăng thu ánh nhìn lại, nói: “Hôm nay tại hạ thấy
trong người hơi mệt mỏi, để ngày khác vậy”, sau đó xoay người định đi.
Ta làm ra vẻ, sải một bước dài về phía trước: “Thí chủ thật
sự không bói một quẻ sao? Quẻ bói của bần đạo là do Lão quân đích thân truyền dạy
trong giấc mộng, một quẻ chỉ tính có mười tiền, bần đạo lại còn quen biết với
nghĩa đệ của thí chủ, thôi thì lấy tám tiền cũng được. Có thể bói thêm thứ khác
nữa, thí chủ thấy thế nào?”.
Đan Thành Lăng nói ngày khác nhất định sẽ thử, sau đó sải bước
đi mất.
Ta thở dài một tiếng, đóng cửa phòng lại. Người phía sau
lưng lên tiếng: “Ta chi hai mươi tiền, xin đạo trưởng bói giúp ta một quẻ”.
Ta quay đầu lại, thấy Hoành Văn cười mỉm ngồi xuống trước
bàn. Ta liền kéo một cái ghế tới, ngồi xuống bên cạnh, nhấc ấm trà lên, rót đầy
một cái chén cho hắn trước: “Ngươi muốn gieo quẻ Văn Vương hay quẻ Quỷ Cốc Tử?”.