
bước tới bên bàn, ngồi xuống,
Hoành Văn nhấc ấm trà lên rót, ta liền cầm một cái chén lên, để sát miệng của ấm
trà.
Hoành Văn nói: “Có chút sức thế thôi mà ngươi cũng muốn tiết
kiệm cho ta à?”.
Ta cười nói: “Người rót cho ta một chén, phần trà còn lại ta
sẽ rót thay ngươi”.
Hoành Văn bật cười, sau đó rót đầy chén trà trong tay ta.
Ta liếc mắt nhìn hồ ly đang nằm ở đầu giường, “Cục Lông, ta
muốn thương lượng với người một chuyện. Tối nay ngươi hãy dẫn đường, ta và
Thanh quân sẽ tới động của người một chuyến, ngươi thả tên họ Đan đang bị giam
giữ trong động ra được không?”.
Hồ ly nhảy xuống đất, hoá thành hình người, cau mày, đứng tựa
người vào cột giường. Vết sẹo Đan Thành Lăng để lại trên tay nó vẫn còn, căm hận
trong lòng nó nhất định cũng chưa tan, nghe ta bảo thả người, nó liền sa sầm mặt.
Ta nói: “Lần này ta cùng Thanh quân phụng mệnh xuống trần
làm việc, người ngươi đang nhốt lại vừa khéo là nhân vật mấu chốt. Thật ra bản
tiên cùng kẻ đó có chút ân oán, nếu không phải mệnh trời đè nặng trên vai, thì
ngươi có muốn nướng hắn lên ăn ta cũng mặc, còn nguyện giúp ngươi nhóm lửa nữa
kìa”.
Hồ ly ôm cánh tay, không nói câu nào, mãi đến khi Hoành Văn
lên tiếng: “Những lời Tống Dao Nguyên quân nói ban nãy đều là sự thật, tuy rằng
có lỗi với ngươi, nhưng rất mong ngươi có thể giúp chúng ta”.
Hồ ly vâng lời ngay lập tức, đáp: “Nếu đó là ý của Thanh
Quân, vậy đêm nay ta sẽ lập tức thả người”, bộ dạng cam tâm tình nguyện vì người
mà đầu rơi máu chảy, thịt nát xương tan.
Thế là vào lúc nửa đêm, ta cùng với hồ ly đi tới hang ổ của
nó. Hoành Văn chỉ lôi chân thân của ban tiên quân ra, nói hắn không đi. Dáng vẻ
bây giờ của hắn không khác chân thân là mấy, chỉ sợ bị Đan Thành Lăng biết thì
lại thêm phiền phức.
Hồ ly vừa nghe Hoành Văn không đi liền mặt mày u ám, lầm lì
dẫn bản tiên quân tới hang động nó ở, suốt cả quảng đường không nói lấy một
câu.
Trời tối đen, gió gầm gào, lúc lên đường vừa khi thuận gió,
bọn ta liền cưỡi gió đạp mây, chỉ mất hơn một khắc[3'> đồng hồ đã tới được ngọn
núi mà hồ ly cư ngụ.
[3'>Một khắc: Mười lăm phút.
Ta và hồ ly đặt chân xuống lưng chừng núi, bóng cây đan
nhau, cỏ cao dày đặc, ta hỏi hồ ly núi này tên là gì nó lạnh giọng đáp: “Núi
Tuyên Thanh”. Tuyên trong Tuyên Ly, Thanh trong Hoành Văn Thanh quân, bản tiên
quân nghe mà thấy tê dại cả người, hỏi lại: “Trước khi ngươi đặt cái tên này
thì ngọn núi này tên gì?”.
Hồ ly hậm hực nói: “Núi Khô Đằng”, bực bội đi được vài bước,
nó lại nói: “Sao ngươi biết tên đó là do ta đổi?”.
Ta không đáp lại. Lúc bản tiên quân ở nhân gian đọc thơ, đau
tình tan vỡ, thì không biết ngươi còn đang bắt trộm gà nhà ai.
Cửa động của hồ ly được che đậy sau tầng tầng dây leo phủ
kín vách núi, bọn ta men theo một con đường đá hẹp dài, quanh co uốn lượn để tiến
vào trong. Hồ ly cũng là một con cáo biết hưởng thụ, đào một dòng nước chảy cắt
qua con đường phía trước, trên mặt nước có một cây cầu đá vắt ngang, bước qua cầu,
lại vòng qua một tấm bình phong bằng đá. Hồ ly vung tay áo bắn ra ánh lửa, đuốc
cháy hừng hực trên bốn bức tường xung quanh, lộ ra một khung cảnh bồng lai
khác. Một hang đá cực kỳ rộng rãi, phỏng theo cung cách trang hoàng của phòng
khách, bố trí cũng tử tế ra trò. Trên bàn đá bày hoa quả, rượu và đồ ăn, ghế đá
còn trải đệm bằng lụa gấm, bên phải còn có một tấm bình phong lưu ly khảm trai.
Ta còn đang định khen ngợi động đá của hồ ly mấy câu, đã thấy
nó đứng trong sảnh, nhíu mày, lầm bẩm nói: “Không ổn”, sau đó liền sải bước qua
tấm bình phong.
Bản tiên quân bám theo gót nó, sau tấm bình phong lại là một
con đường đá, có rất nhiều ngã rẽ, hồ ly vội vã đi trước, ta lúi húi theo sau,
rẽ qua vô số khúc ngoặt, mở một cánh cửa đá ra, lại bước vào trong một hang động
khác. Hồ ly giơ tay thắp cây đuốc bên trong lên, trong hang động chỉ có một cây
cột trơ trụi, dưới chân cột là những mảnh xích bằng sắt vụn nát.
Xem ra hồ ly đã nhốt Đan Thành Lăng ở chỗ này.
Ta nhìn đám xích sắt văng tứ tán trên mặt đất, cau mày,
không ngờ Đan Thành Lăng lại dũng mảnh đến mức này, có thể giãy đứt xích sắt,
trốn khỏi hang động của hồ ly?
Hồ ly nghiến răng nghiến lợi oán hận câu gì đó, liền lao ra
khỏi động, lại men theo một con đường đá, rẽ qua bảy tám chục khúc quanh, đẩy một
cánh cửa đá ra. Một cơn gió từ ngoài cửa thổi vào, bản tiên quân ngẩng đầu lên,
có thể trông thấy được bầu trời đen kịt, nơi này là một khe nứt trong núi, bị hồ
ly cải tạo thành nội viện.
Một bóng đen nhỏm dậy từ trong chỗ tối, lao thẳng về phía
này.
Nghẹn ngào một tiếng, nó nhào vào vòng tay của hồ ly, nhúc
nhích một hồi, liền biến thành đứa bé trai, ôm chặt lấy hồ ly mà khóc rống lên:
“Đại vương! Cuối cùng đại vương cũng đã về rồi… Hu hu, có một kẻ rất lợi hại đã
tới đây, cứu kẻ bị nhốt trong động ra rồi… Hồng tỷ tỷ, Thu tỷ tỷ, Hoa ca ca, Tiểu
Thất, mọi người đều bị bọn họ bắt vào trong củi hết, hu hu, con khó khăn lắm mới
trốn được, con sợ quá đại vương ơi, hu hu…”.
Đứa bé dúi đầu vào lồng ngực của hồ ly, vừa khóc, vừa nói, vừ