
hai ba tiếng,
thế thì xong hẳn rồi còn gì!”.
Hoành Văn ngáp một cái: “Cũng không có gì nghiêm trọng lắm
đâu, ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy thôi”.
Ta lặng lẽ nói: “Đúng, nếu có chỗ nào xử lý không thỏa đáng,
thì đẩy tội lỗi đi là được, cứ bảo Mệnh Cách không nói, bản tiên quân sao dám tự
quyết định, dù sao trách nhiệm cũng chẳng về ta”.
Hồ ly đang nằm trên cái ghế dài cạnh góc bàn ngóc đầu nhỏm dậy,
cố nhấc mí mắt lên mà ngó bản tiên quân, cười khẩy một tiếng, khinh miệt ra
trò.
Bản tiên quân không so đo tính toán, đứng dậy, chắp tay nhìn
ra cửa sổ, thong thả dạo vài bước.
Hoành Văn nói: “Về phần Thiên Xu với Nam Minh, ngươi nên đuổi
theo là hơn. Nói cho cùng thì dù Mệnh Cách có trở lại hay không, sớm muộn gì
chúng ta cũng phải theo hai người họ”.
Thế là, hai khắc sau, ta liền khiêng trên mình đầy đủ đồ nghề
của một đạo sĩ chuyên đoán mệnh, cùng với Hoành Văn bước chân ra khỏi cánh cửa
lớn của quán trọ “Nhà trên sông”.
Hoành Văn đặt một đĩnh vàng xuống quầy hàng, khiến cho chủ
quán cười toe toét, mặt mày rạng rỡ hệt như mặt trời trong ngày Tam phục, cực kỳ
ân cần đích thân tiễn chúng ta ra tận cửa.
Cả hồ ly lẫn mèo rừng đều muốn đi cùng, bản tiên quân vốn có
lòng xót thương kẻ yếu, bèn đồng ý. Mèo rừng nằm trên cái gùi mây sau lưng bản
tiên quân. Còn về phần hồ ly, vốn dĩ theo ý của ta, cứ lấy một sợi dây tròng
qua cổ nó rồi dắt đi là được, quá hợp lý. Nhưng hai mắt của hồ ly đỏ ngầu như
máu, trừng trừng nhìn bản tiên quân, ra vẻ ta đây kẻ sĩ có thể giết chứ quyết
không chịu nhục. Rõ thật là, ban nãy ngươi mặt dày mặt dạn nhìn Hoành văn, ý muốn
dựa dẫm, sao lúc đấy không thấy nhớ ra bản thân là một trang hán tử???
Cuối cùng, sau quá trình hết hòa giải rồi lại giải hoà, hồ
ly cũng nằm trên cái gùi mây sau lưng bản tiên quân. Mèo rừng nằm ở tầng một, hồ
ly nằm ở tầng hai. Hai con yêu quái thiếu chút nữa thì đè gãy luôn cái lưng già
của ta.
“Nhà trên sông” chỉ cách bến Chu Gia chưa đầy hai dặm đường.
Khi chúng ta đuổi đến bến đò, từ xa đã trông thấy vài bóng người đứng ở mép bến,
trong đó có một bóng người cao gầy, vạt áo tung bay trong gió, chính là Mộ Nhược
Ngôn.
Phía xa là một miền nước trắng cuồn cuộn, mênh mông. Vài chiếc
thuyền bé nhỏ tựa như lau sậy, nhẹ nhàng dạt lại phía này.
Mười năm tu mới được cùng thuyền.
Ta, Nam Minh với Thiên Xu cùng làm tiên với nhau không biết
đã được bao nhiêu cái “mười năm” rồi. Đương nhiên đủ duyên đủ phận để lên chung
một con thuyền.
Khi ta chạy tới bên đò, ánh mắt sắc lẻm như dao cạo của Đan
Thành Lăng lập tức bắn ra từ phía đoàn người, quét qua thân thể ta, kế đó lao
thẳng về phía Hoành Văn. Ta liếc mắt thấy Hoành văn khách khí gật đầu chào. Mộ
Nhược Ngôn đưa mắt nhìn, ta liền chắp tay: “Thí chủ, thật là trùng hợp quá”.
Ta còn đang nói dở, mũi của mấy chiếc thuyền đã chạm bến đò
hết cả. Chân bản tiên quân vốn nhanh nhẹn, mắt vừa nhìn thấy Đan Thành Lăng và
Mộ Nhược Ngôn bước lên một con thuyền, liền lập tức sải bước đi theo.
Người lái đò nói: “Đạo nhân, thuyền của tôi chỉ chở hai vị
khách này tới bến Bình Giang ở Lô Dương thôi, nếu ngài muốn tới nơi nào khác
thì phiền đi tìm thuyền khác cho”.
Ta vung cây phất trần lên: “Thật là trùng hợp, trùng hợp, bần
đạo cũng đang muốn tới Lô Dương”. Bản tiên quân thấy người lái đò nhìn mình bằng
ánh mắt có chút coi khinh, liền vội vàng cầm phất trần chỉ ra sau lưng: “Bần đạo
đi cùng với vị công tử này, tính tiền thuyền chung với hắn”.
Tiếng chân đạp trên ván vang lên phía sau lưng, Hoành Văn bước
tới cạnh ta, ôn tồn nói: “Xin hỏi lão, đi thuyền từ đây tới Lô Dương tốn bao
nhiêu?”.
Lão lái đò liền đổi ngay sắc mặt, vội vàng khom lưng gật đầu
đáp: “Không vội không vội, công tử cứ vào khoang thuyền ngồi trước đã, đợi lúc
đến nơi rồi hãy tính chuyện tiền nong”.
Ta đứng trước khoang thuyền đan từ cỏ bồng, để Hoành Văn đi
trước, sau đó mới khom lưng vào trong. Không gian trong khoang cỏ cực kỳ đơn
sơ, hai bên mép có đặt hai tấm ván gỗ coi như ghế ngồi, chính giữa kê một cái
bàn gỗ đã nát tả tơi.
Đan Thành Lăng và Mộ Nhược Ngôn ngồi ở một bên, ta và Hoành
Văn liền sang bên còn lại. Ta dựa cây gậy treo tấm bảng hiệu màu đen vào cạnh
bàn, vừa định đặt phất trần xuống, liền liếc thấy Hoành Văn sắp ngồi thẳng xuống
tâm ván gỗ. Bản tiên quân liền vội vã hô lên một tiếng. “Khoan đã”. Ta thò tay
miết lên bề mặt tấm ván một cái, giơ tay lên nhìn, không bẩn. Nhưng ván gỗ cứng
như thế, làm sao để cho Hoành Văn ngồi xuống được. Ta bèn đặt chiếc gùi mây đeo
sau lưng lên bàn, sau đó lấy tay nãi đựng quần áo dùng để cải trang cạnh mèo rừng
ra, mở lớp vải gói bên ngoài, sắp xếp lại quần áo cùng những thứ khác trong tay
nải một lượt, tiếp đấy dùng tấm vải gói lại thành hình một tấm đệm ngồi, đặt
lên trên ván gỗ. Sau đó còn phải làm bộ tịch chắp tay: “Công tử, mời ngồi”.
Đôi lông mày của Hoành công tử hơi động đậy, gương mặt có vẻ
hưởng thụ, nghênh ngang ngồi xuống, sau đó còn cực kỳ phong độ, cầm quạt gõ một
cái, “Đạo trưởng cũng ngồi xuống đi”.
Ta chắp tay đáp: “Đa tạ