Disneyland 1972 Love the old s
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 8.00/10/509 lượt.

ước một ngụm, sau đó

đưa ngay cho Thiên Xu. Thiên Xu đỡ lấy cái bát, uống vài ngụm,sắc mặt có khá

hơn, lên tiếng cảm ơn ta. Ta luôn mồm nói: “không cần khách khí”, sau đó cầm hồ

lô lên, tu một ngụm. Lại trông thấy gương mặt của Thiên Xu đột ngột cứng đờ,

nhìn chằm chằm vào chiếc gùi mây đặt trên sàn, sững sờ bất động.

Ta cúi đầu nhìn cái gùi mây, cũng có vài phần hoảng hốt. Mèo

rừng lúc này đang ôm chặt lấy ống trúc gieo quẻ mà bản tiên quân từng tặng cho

Mộ Nhược Ngôn.

Ống trúc kia ta vẫn để lẫn trong đám hành lý, khi đến quán

trọ rồi liền tiện tay đặt trên bàn. Chẳng biết vì sao con mèo rừng ấy vừa nhìn

đã thích, bản tiên quân cũng không tiện vì một ống trúc con con mà trừng mi trợn

mắt với đứa con nít, chỉ đành mắt nhắm mắt mở mặc kệ mèo rừng thỉnh thoảng ôm ống

trúc đùa nghịch. Mèo rừng thích đến độ cầm mãi không buông, nhét một đống cá

khô vào, đầy tới nửa ống.

Lúc này có lẽ bởi đã ngồi thuyền cả nửa ngày trời, cơn cồn

cào trong ruột tác oai tác quái, cộng thêm nỗi buồn tẻ nhàm chán dâng lên, nó

liền tha ống trúc từ đáy gùi mây ra. Giờ phút này, mèo rừng đang ôm hờ lấy cái ống

trúc nằm xuống, áp vào bụng, tay trái đè chặt lấy thân ống, tay phải mò vào

trong ống, từ từ móc đống cá khô dự trữ ra.

Không ngờ Mộ Nhược Ngôn lại nhận ra cái ống trúc này, sau

giây phút sững người thoáng qua, thân thể y dần thả lỏng, trên mặt không thấy

có biểu hiện gì, nhưng lại nhìn ống trúc kia không rời mắt. Mèo rừng thấy y

nhìn chằm chằm, thân thể liền co lại, sợ hãi rên lên: “Meo meo”.

Đáy mắt Mộ Nhược Ngôn dường như có ánh sáng lóe lên.

Mèo rừng ôm chặt ống trúc vào lòng hơn, lại “meo meo” thêm

hai tiếng. Mộ Nhược Ngôn đứng dậy, chậm rãi bước tới cạnh bàn, thong thả vươn

tay, vuốt ve đầu nó.

Khoảng khắc khi ngón tay y vào đầu mèo rừng, nó liền rụt lại

đằng sau một chút. Nhưng Mộ Nhược Ngôn là Thiên Xu Tinh quân chuyển thế, trên

người có tiên khí, là thứ mà yêu tinh rất thích. Mèo rừng nằm bất động, mặc cho

Thiên Xu vuốt ve mấy cái xong, lại meo meo thêm mấy tiếng, chủ động vươn đầu, dụi

vào lòng bàn tay của Thiên Xu.

Bàn tay của Thiên Xu khẽ run lên.

Bản tiên quân liếc mắt nhìn Đan Thành Lăng, hắn vẫn đang

trưng ra vẻ mặt bình thản như không có việc gì, ta cũng cau mày nhìn, cảm giác

chuyện bắt đầu không ổn.

Vẻ mặt của Thiên Xu lại khôi phục bình thường, mèo rừng nằm

đó, khẽ gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, mặc y vuốt ve. Thiên Xu làm như thuận

miệng hỏi: “Con mèo này cũng thật thú vị, nó có tên không?”.

Ta chẳng nghĩ gì nhiều liền nói luôn: “Có, nó tên là A

Minh”.

Hoành Văn cuộn quyển sách lại, gõ đánh “bốp” một cái vào

lòng bàn tay.

Tim bản tiên quân giật thót. Chẳng lẽ… Thiên Xu… lại nghĩ

mèo rừng chính là Lý Tư Minh…

Trí tưởng tượng của y không đến nỗi quá đà như thế chứ…

Ta ho khan một tiếng, nói: “Con mèo rừng này lúc lẻn vào

quán trọ trộm cá đã bị tiểu nhị bắt được, cũng được chuộc về giống hổ ly, ha

ha…”.

Mộ Nhược Ngôn “à” một tiếng, lại vuốt ve đầu mèo rừng thêm một

chút, sau đó lùi về ngồi trên tấm gỗ.

Y lại nhắm mắt vào.

Mèo rừng kêu “meo” một tiếng, tiếp tục dũng cảm lao đầu vào

công cuộc… móc cá khô.

Khi vần thái dương xuống núi đã nhuộm đỏ hơn nửa mặt sông,

con thuyền cập bến đò Bình Giang.

Đội hình dàn trận trên bến Bình Giang cũng thật phô trương

khí thế. Một đoàn người ngựa áo giáp chỉnh tề đứng chờ ở bờ sông, thấy Đan

Thành Lăng đi tới, liền đồng loạt quỳ xuống đất, nghênh đón đại tướng quân.

Đến đây đã là địa bàn của Nam Quận Đan Tướng Quân.

Một gã binh tốt dắt một con tuấn mã có sắc lông đỏ rực như

màu lửa tới, quỳ xuống mời đại tướng quân lên ngựa, đại tướng quân liền ra vẻ

khách khí, chắp tay với bản tiên quân và Hoành Văn một cái, sau đó xoay người

lên ngựa. Thuộc hạ của Đan Thành Lăng xem ra cũng có chút lương tâm, mang theo

cả một cỗ xe cho Mộ Nhược Ngôn ngồi.

Mộ Nhược Ngôn cũng rất khách khí nói rằng: Sau này còn gặp lại.

Ta cũng dựng thẳng tay lên đáp lễ: Nghiêm thí chủ bảo trọng, ngày khác có duyên

sẽ lại tương phùng.

Mộ Nhược Ngôn nói: “Đạo trưởng hẳn đã sớm biết tên tại hạ là

Mộ Nhược Ngôn, sau này không cần phải dùng tên giả để xưng hô nữa”.

Thế là ta liền sửa lại ngay: Mộ thí chủ bảo trọng, ngày khác

có duyên sẽ gặp lại.

Mộ Nhược Ngôn xoay người lên xe, một đoàn người ngựa lao đi

như bay, chỉ để lại cát bụi mù mịt.

Ta đứng ở ngã rẽ con đường, nói: “Không biết từ chỗ này tới

thành Lô Dương còn bao xa nữa”.

Hoành Văn phe phẩy cây quạt giấy, nói: “Phía trước có một

quán trà, chúng ta tới đó nghỉ tạm, uống chén trà, hỏi thăm chút tin tức”.

Ta thấp giọng hỏi Hoành Văn: “Ngồi trên thuyền cả một ngày rồi,

ngươi… nhất định mệt mỏi, có chịu đựng được không?”.

Hoành Văn nhướng cao đôi mày, nhìn ta một lượt từ trên xuống

dưới, sau đó cầm cây quạt gõ lên vai ta mấy cái, buồn rầu thở dài nói: “Tỉnh ngủ

đi, Thiên Xu đã đi xa lắm rồi”.

Ta đành cười gượng nhìn Hoành Văn.

Chúng ta hỏi đường ở quán trà, lại thuê một cỗ xe ngựa ven

đường. Sau khi trời sập tối, bọn ta đã đến được thành Lô Dương.

Xe ngựa đi thẳng tới trước cổn