
g quán trọ tốt nhất trong
thành Lô Dương. Bọn ta xuống xe, thuê hai gian phòng thuộc hàng thượng hạng.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, giường trong phòng cũng đã được phủ thêm chăn gối mới
tinh, ấm trà cũng mới toanh trên bàn đã pha đầy thứ trà tươi hảo hạng.
Ta ném thân xác của Quảng Vân Tử trong một gian phòng khác,
để Cục Lông với mèo rừng sang đó làm bạn cùng đạo trưởng. Còn bản thân thì tự cắp
chăn gối chạy sang căn phòng sát vách. Lúc này Hoành Văn đang ngồi bên bàn uống
trà. Ta giũ chăn ra, trải phẳng phui xong liền nói: “Ngươi chắc cũng mệt rồi,
mau lên giường ngủ một giấc, hồi phục tinh thần đi”.
Hoành Văn nắm chặt chén trà, khóe miệng hơi co giật: “Hôm
nay ngươi ngồi chung thuyền với Nam Minh và Thiên Xu cả một ngày trời, ngồi đến
phát điên luôn rồi. Nói năng nghe buồn nôn”.
Ta nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng, mới cười được một tiếng,
đột nhiên lại nghe thấy tiếng ai vang lên kèm theo giọng cười sang sảng: “Đúng
thế đúng thế, nói chuyện thật là buồn nôn, khiến ta nghe mà cứ rợn hết cả người”.
Nơi thanh âm dừng lại lấp lóe ánh vàng, hai bóng người chợt
hiện.
Vị đi đằng trước mặc một bộ tiên bào làm từ gấm vóc hoa, tóc
vấn lên đỉnh đầu bằng tiên quan chế tác từ ngọc quý, gương mặt rạng rỡ nụ cười,
“Hoành Văn Thanh quân, Tống Dao Nguyên quân, lần này hai người hạ phàm một chuyến,
suốt thời gian qua vẫn ổn đấy chứ. Vừa lúc tiện đường, ta liền tới thăm hai người
một lát đây”.
Bản tiên quân vừa trông thấy người này, nước mắt vui mừng
suýt ứa ra tròng mắt, cứ như thấy Mệnh Cách.
Người này chính là bạn thâm giao của bản tiên quân, cũng là
vị Thượng quân đã ôm theo chìa khóa của Bắc Thiên Môn đi mất, khiến thiên đình
náo loạn một phen, Bách Hoa Linh quân.
Còn vị đứng sau lưng y, lại khiến bản tiên quân thấy đầu hơi
nhoi nhói.
Người kia mặc một bộ quan phục chỉnh tề trang trọng sáng màu
mây, mái tóc được cài bằng tiên trâm gọn gàng chỉn chu, vác theo gương mặt
không qua loa đại khái, trước tiên hỏi thăm bản tiên quân dạo này có khỏe hay
không, sau đó lại khom người nói với Hoành Văn rằng: “Thanh quân, lần này tiểu
tiên hạ giới, là bởi có một công hàm cực kỳ khẩn cấp cần Thanh quân tự tay phê
duyệt”.
Trong tất cả đám tiên quan dưới trướng Hoành Văn, Văn Khúc
Tinh Vũ Khúc Tinh, hai vị Khôi Tinh, cùng với nhiều người khác nữa, người nào
người nấy tính tình đều rất được, duy chỉ có cái gã Chương Án Tả Tiên Lục Cảnh
này, là khiến bản tiên quân có chút đau đầu.
Chưởng Án Tiên sử Lục Cảnh, mượn tạm một câu Đông Hoa Đế
quân từng nói, thì cả thiên đình này, tìm không ra thần tiên nào rỗi việc hơn Tống
Dao Nguyên quân ta, vớt không được thần tiên nào hoa hòe hoa sói, thiên biến vạn
hóa như Bích Hoa Linh quân, cũng mò không nổi thần tiên nào nghiêm túc hơn Tả
Tiên Lục Cảnh.
Ngọc Đế rất biết cách tận dụng nhân tài triệt để, trong những
thần tiên cai quản văn chương, Lục cảnh đứng đầu nắm giữ văn quy, kiêm luôn vị
trí chỉnh sửa, đối chiếu công hàm. Gã Lục Cảnh này, từ đứng đến nằm, từ đi đến
ngồi, nhất cử nhất động, đều là một trời phép tắc.
Kỳ thực lòng dạ của Lục Cảnh cũng không đến nỗi nào, ví như
bản tiên quân đây, cả ngày cứ lượn qua lượn lại, hết ra cung Vi Viên lại vào điện
Văn Ti, nhất định không vừa mắt hắn. Nhưng từ trước tới nay hắn chẳng hề tức giận
cũng chưa bao giờ lên tiếng chỉ trích ta, chỉ lôi bản tính khoan dung độ lượng
của bản thân ra mà… nhịn. Năm đó khi ta bị Nam Minh Đế quân vạch tội trên điện
Linh Tiêu, còn được hắn nói giúp cho mấy lời tốt đẹp.
Mỗi lần ta tới điện Văn Ti tìm Hoành Văn, Lục Cảnh đều đứng
trước án thư nở một nụ cười lễ độ với ta, ta nhìn hắn cười liền không nhịn được
mà nghĩ ngợi, sao hắn có thể cười có quy củ như thế chứ, rồi lại nghĩ đến chuyện
ta tới là để lôi Hoành Văn Thanh quân đi uống rượu, dự tiệc, chạy loạn khắp
nơi, liền không khỏi thấy chột dạ.
Hoành Văn từng nói với ta rằng, có cái gì mà chột dạ, đợi
ngày sau có cơ hội ta và ngươi đổi cho nhau, ngươi cứ lên vị trí của ta mà ngồi
thử, ngày nào cũng trông thấy hắn cắm rễ trước bàn, trông đến tám trăm, đến một
nghìn năm, là tự nhiên thấy thân quen ngay ấy mà.
Hiện giờ, chúng ta – ba vị thần tiên có một không hai trên
thiên giới đang cùng túm tụm lại một chỗ, căn phòng sơ sài của quán trọ trần
gian này chợt cuồn cuộn tiên khí.
Bích Hoa Linh quân quanh thân lấp lánh khí lành, thản nhiên
tự kéo cho mình một cái ghế rồi ngồi xuống, sau đó tự rót một chén trà, nhấp một
ngụm, híp đôi mắt lại, gật đầu: “Trà của nhân gian, mộc mạc đến thú vị”.
Lục Cảnh nâng trên tay một cái bọc vuông vắn, ngay ngắn chỉnh
tề, bên trong xếp một xấp công hàm cũng vuông vắn, ngay ngắn chỉnh tề. Lục Cảnh
chất đống công hàm xuống trước mặt Hoành Văn, biến ra bút và nghiên mực, kéo ống
tay áo lên bắt đầu mài mực, thể hiện rõ ràng ý định của hắn lúc này: Để Hoành
Văn phê duyệt công văn.
Bích Hoa Linh quân gõ gõ chén trà, đảo mắt quan sát gian
phòng một lượt, nói: “Phòng ốc ở trần gian sơ sài, nhưng cũng có nét thú vị
riêng, quả thật thỉnh thoảng cũng nên hạ phàm trải nghiệm một