
phen”.
Hoành Văn đặt chén trà trên tay ra xa, chỉnh lại y phục, ngồi
ngay ngắn, tiện tay cầm một bức văn hàm lên, dài giọng nói: “Bích Hoa huynh chỉ
lo trải nghiệm dưới nhân gian, chẳng lẽ Lục Cảnh chưa nói với huynh, trên thiên
đình đang náo loạn hết cả lên vì Bắc Thiên Môn không mở được sao”.
Bích Hoa Linh quân nói: “Một hai ngày dưới mặt đất, trên trời
chẳng qua cũng chỉ mới chớp mắt vài cái mà thôi, vội làm gì mấy giây mấy khắc.
Thứ Bích Hoa ta coi trọng nhất chính là tình nghĩa, từ đất Phật Tây Phương trở
lại thiên đình, nhất định phải đi đường vòng tới đây thăm hai vị tiên hữu một
lát”.
Hoành Văn cười nói: “Đa tạ đa tạ, Hoành Văn sợ không dám nhận,
không dám nhận”. Sau đó hắn mở văn hàm ra, tập trung tinh thần xem nội dung,
tay phải nhấc cây bút lông nhỏ lên chấm chút mực.
Ta cuối cùng cũng không nhịn được, nói: “Đêm đã khuya lắm rồi,
giờ cứ đi ngủ trước đã, công văn để sáng mai xem không được sao?”.
Lục Cảnh nói: “Nguyên quân, những văn hàm này cần phải được
phê duyệt trước một thời điểm nhất định, từng li từng tí đều có liên quan tới
văn mạch nơi trần thế, không thể chậm trễ được”.
Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu trịnh trọng, bản tiên
quân chỉ có nước ngậm miệng.
Hoành Văn nhấc bút lên, để mấy dòng chữ lên văn hàm, gác bút
xuống, gấp văn hàm lại, sau đó cầm bức thứ hai lên.
Ta nói: “Mấy chục bức công hàm thế này, đợi đến lúc phê xong
thì trời cũng sáng rồi. Ban nãy Bích Hoa huynh cũng đã nói rồi còn gì, một đêm
dưới đất chỉ bằng một cái chớp mắt trên trời. Ngủ một đêm, thức dậy rồi lại phê
thì chậm được mấy canh giờ chứ?”.
Lục Cảnh trưng bản mặt nghiêm túc của mình ra, không động đậy
gì cả. Bản tiên quân cũng không tiện làm ồn khi Hoành Văn đang xem công hàm,
đành nhấc ấm trà lên, rót cho mình một chén. Lại đột nhiên nghe Bích Hoa Linh
quân nói: “Ban nãy ta đi qua phòng bên cạnh trước, trông thấy thân thể của một
đạo nhân râu dài đang nằm trên mặt đất, chắc là xác phàm ngươi đang sử dụng chứ
gì, mắt của Mệnh Cách Tinh quân cũng tinh thật”.
Ta chán nản không buồn lên tiếng. Bích Hoa Linh quân nhấp một
ngụm trà, lại nói: “Có điều, hai con yêu thú lởn vởn bên cạnh lại không tệ chút
nào”.
Bích Hoa Linh quân có một cái tật xấu rất nghiêm trọng, ấy
là thích nhặt nhạnh những loài thú hiếm lạ về, chẳng lẽ y đã ngắm trúng hai con
tiểu yêu ở phòng bên cạnh? Mười phần thì hết chín là ưng hồ ly rồi.
Ta cười khan: “Đều do cơ duyên trùng hợp mà theo chúng ta
thôi. Con hồ ly đó là tuyết hồ, có điều đạo hạnh chỉ ở mức bình thường. Tuyết hồ
cũng không phải loại thú gì quý hiếm”. Ta nhớ trong phủ của Bích Hoa Linh quân
có cả đống hồ ly, từ một đuôi cho đến chín đuôi, lông thì màu gì cũng có.
Bích Hoa Linh quân nói: “Màu lông của con tuyết hồ đó rất
tinh khiết, có điều quả thực cũng không phải giống gì hiếm thấy. Bản quân thấy
con mèo rừng rất được”. Nói rồi đặt chén trà xuống, “Ta cũng có ý muốn đem nó về
thiên đình”.
Bản tiên quân nghe liền lấy làm kinh ngạc, ta biết từ trước
tới giờ ánh mắt của Bích Hoa Linh quân luôn rất độc đáo, chỉ không nghĩ là lại
“độc đáo” tới mức này, liền cười giả lả mấy tiếng, đáp: “Nếu như Bích Hoa huynh
thích nó thì bây giờ chỉ cần cưỡi mây ra ngoài, tùy tiện hạ xuống đỉnh núi nào
đó, là tìm được một con giống thế ngay”.
Bích Hoa Linh quân khép hờ đôi mắt, lắc đầu nói: “Ngươi
không hiểu đâu, ngươi không hiểu đâu”.
Ta nói: “Gì cơ?”.
Bích Hoa Linh quân nói bằng chất giọng xa xôi: “Chuyện này
không thể nói, không thể nói”.
Bản tiên quân nhìn anh ta, không thốt được câu nào, Bích Hoa
sau mỗi lần tới Tây Phương về, đều phải dở dở ương ương mất mấy ngày, đợi đến
khi hương vị đất phật trên người bay đi hết, tự nhiên sẽ trở lại bình thường.
Lục Cảnh nghiêm túc đứng trước bàn, bản tiên quân đột nhiên
nhớ ra một chuyện, liền hỏi hắn: “Lục Cảnh huynh, mấy ngày vừa qua huynh ở trên
thiên đình, có biết vị thần tiên nào dạo gần đây mới xuống nhân gian không?”.
Lục Cảnh đáp: “Tiểu tiên ở trên thiên đình, hằng ngày đều
lên điện Linh Tiêu trình diện, lúc ấy hình như trừ Thanh quân và Tống Nguyên
quân, Bích Hoa Linh quân ra thì các vị khác đều có mặt”.
Ta hỏi: “Vậy còn những thần tiên không lên điện hoặc không
hưởng bổng lộc, có vị nào gần đây không ở trên thiên đình không?”.
Lục Cảnh nói: “Những người không lên điện thì tiểu tiên
không biết”. Ta cũng chẳng ôm hy vọng viễn vông có thể nghe được tin tức truyền
tai hay lời đồn đại từ miệng của Lục Cảnh, chỉ đành thôi.
Tất cả những thần tiên lên điện đều có mặt. Vậy thì trong số
những thần tiên không lên điện hoặc không có bổng lộc, ai là người có đủ khả
năng cứu được Nam Minh? Hoành Văn bên kia đã xem xong mấy bản công văn, nhưng đống
công văn chưa xem vẫn còn chất thành đống cao ngất.
Ta rót thêm chút trà vào chén của Bích Hoa Linh quân, y che
miệng mà ngáp, đưa mắt nhìn xung quanh, nói: “Tống Dao, trong hai căn phòng thì
căn nào ngủ dễ chịu hơn? Lâu lắm rồi ta chưa được chợp mắt, trông thấy đám đệm
chăn màn trướng trong phòng này, tự nhiên thấy muốn ngủ quá”.
Bích Hoa Linh