Old school Swatch Watches
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325181

Bình chọn: 8.5.00/10/518 lượt.

cứ thế lết chân thân ra gặp người ta.

Tiểu nhị nhìn ta từ đầu đến chân, lắp ba lắp bắp: “Khách… Vị

khách quan này… phòng, phòng này… cùng với phòng ngay bên cạnh… Tiểu, tiểu nhân

nhớ rõ là do một vị đạo trưởng với một vị công tử họ Triệu thuê cơ mà. Chẳng lẽ…

chẳng lẽ tiểu nhân đi nhầm phòng… Công tử, công tử… Xin hỏi công tử là ai?”.

Lúc này bản tiên quân đang chán nản vô cùng, bởi sau lưng tiểu

nhị, có một người đang đứng giữa vòng vây của vài gã tùy tùng, ấy chính là Mộ

Nhược Ngôn.

Đôi mắt của y đương nhiên đang nhìn bản tiên quân chòng chọc…

Nhưng trong cơn suy sụp, bản tiên quân vẫn nghĩ một chút

xem, tảng sáng tinh mơ, Thiên Xu tới làm gì.

Ta mở cửa phòng ra, ném cho tiểu nhị một nụ cười tiêu chuẩn:

“Ngươi không đi nhầm đâu, Triệu công tử đang ở phòng này, hiện đang ngủ”. Ta

đưa mắt nhìn Mộ Nhược Ngôn, lại nhã nhặn cười: “Mấy vị đây sáng sớm đã tới thăm,

không biết là có chuyện gì?”.

Tiểu nhị lúng ba lúng búng: “Công công công công tử… ngài

là…”

Ta đáp lại bằng vẻ nhạc nhiên: “Tiểu nhị ca, sao ngươi đã

quên rồi, tại hạ là biểu huynh của Triệu công tử, nửa đêm hôm qua tới quán trọ

này tìm biểu đệ của ta, hình như còn nhờ tiểu nhị ca dẫn lên lầu mà”.

Tiểu nhị ngơ ngẩn một lúc, gãi đầu gãi tai đáp: “Tiểu nhân,

tiểu nhân, không nhớ tối qua…”.

Ta nhíu mày: “Chẳng lẽ là người khác? Hôm qua tại hạ vội vã

tìm người, cũng không nhìn bộ dạng của tiểu nhị ca cho rõ”.

Ta thò tay vào trong ống áo lục lọi một hồi, biến ra một miếng

bạc vụn rồi móc ra, “Đêm hôm khuya khoắt, đã làm phiền tiểu nhị ca giúp đỡ, lại

còn dẫn tại hạ đi tìm tiểu đệ, nhất thời vội vã tìm người, quên luôn cả chuyện

tạ ơn. Một chút bạc vụn này, mong tiểu nhị ca nhận lấy, coi như tại hạ đáp lễ

chút tiền trà”.

Tiểu nhị làm sao mà địch nổi trí tuệ siêu phàm của bản tiên

quân, mặt mày hớn hở đưa tay nhận bạc, nói: “Đúng đúng đúng, công tử vừa nói là

tiểu nhân liền nhớ ra rồi, tối qua ngài đến đây, bôn ba mệt mỏi tới tìm người,

chính tiểu nhân đã cầm đèn dẫn ngài lên lầu. Công tử đúng là khách khí quá, chẳng

qua chỉ là bổn phận của tiểu nhân. Vị công tử đây có việc cần tìm Triệu công tử

và đạo trưởng, có gì hai vị cứ nói chuyện với nhau, tiểu nhân xin lui xuống trước,

nếu cần gì ngài cứ kêu một tiếng”.

Sau đó tiểu nhị nhe răng cười hì hì, nghiêng người lui xuống,

để lại bản tiên quân và Mộ Nhược Ngôn đứng đó nhìn nhau.

Ta chắp tay nói: “Vị huynh đài này tới tìm biểu đệ chắc hẳn

có chuyện quan trọng, đành phiền huynh đài đợi ngoài cửa trong chốc lát, để tại

hạ vào gọi biểu đệ dậy”.

Mộ Nhược Ngôn đáp lễ nói: “Vậy xin phiền công tử”. Ngập ngừng

chốc lát, lại nói: “Tại hạ Mộ Nhược Ngôn, không biết quý danh của công tử là

gì?”.

Ta nói: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ là biểu

huynh của Triệu Hoành”. Ta chắp tay đáp lời, lại đột nhiên nhớ mấy nghìn năm về

trước, giữa đám mây khói lượn lờ, lần đầu tiên ta trông thấy Thiên Xu Tinh

quân, đã kính cẩn nghiêng mình, cúi đầu nghênh đón, [Tiểu tiên là Tống Dao mới

lên thiên đình, xin ra mắt Tinh quân'>.

Liền không kìm được chầm chậm nói thêm: “Tại hạ họ Tống, tên

chỉ có một chữ Dao. Mộ công tử nếu không ghét bỏ, cứ gọi thẳng Tống Dao là được”.



Một câu “Làm phiền Tống công tử” vừa thoát khỏi miệng Thiên

Xu, bản tiên quân liền thấy trong lòng có đôi chút bùi ngùi, định về phòng gọi

Hoành Văn. Nhưng còn chưa xoay người lại, đã thấy tiếng Hoành Văn vang lên phía

sau lưng: “Là Mộ công tử đấy ư, ban nãy tại hạ còn chưa tỉnh dậy, không thể ra

nghênh đón kịp thời, mong công tử đừng trách”.

Cửa “kẽo kẹt” kêu một tiếng, Hoành Văn đã đứng ngay bên cạnh

ta, vẫn như thường lệ biến ra một bộ trường sam màu xanh nhạt, khoác trên người

cực kỳ ngay ngắn chỉn chu, hoàn toàn không giống một người mới bò dậy từ đống

chăn mền.

Mộ Nhược Ngôn đương nhiên phải khách sáo mấy câu, rằng mới

sáng sớm đã tới quấy rầy giấc ngủ của ta và Hoành Văn, là do y quá đường đột, rồi

lại cùng Hoành Văn nói qua nói lại dăm ba câu khách sáo nữa. Hoành Văn để y vào

phòng, mấy gã thị vệ đứng canh trước cửa.

Sau khi vào phòng rồi thì lại được một phen nhún nhường dông

dài nữa, Mộ Nhược Ngôn mới ngồi xuống trước bàn, nói: “Quảng Vân đạo trưởng vẫn

còn đang ngủ trong phòng sao?”.

Hoành Văn lại mò cây quạt rách của hắn ra phe phẩy, nói:

“Đúng, đạo trưởng cũng có tuổi rồi, ngày hôm qua ngồi thuyền, chỉ sợ ông ấy có

phần kiệt sức, đã về phòng từ sớm, cũng không biết là để tĩnh tu hay để ngủ. Tại

hạ cũng không tiện làm phiền. Nếu Mộ công tử có chuyện tìm Quảng Vân đạo trưởng,

thì có thể sang phòng bên cạnh gõ cửa thử xem”.

Ta lượn lờ cạnh bàn được vài vòng, cũng kéo thêm cái ghế rồi

ngồi xuống.

Rõ ràng là chuyện của bản tiên quân, mà lại không chen vào

được, cảm xúc trong lòng ta lúc này thật khó tả.

Thiên Xu nói: “Thôi cũng không làm phiền đến đạo trưởng, nói

với Triệu công tử cũng chẳng có gì khác. Mấy ngày gần đây Nam Quận sắp có chiến

sự, mọi quản chế trong thành đều đã sửa đổi, lấy quân vụ làm đầu, dùng quân đội

để quản dân chúng. Hôm qua quân đội mới ban hành lệnh