
g động tiểu nhân, nhưng từ
trước tới nay tiểu nhân không hề trói buộc gì những yêu quái ở trong động cả,
muốn đi hay ở, đều do ý muốn của từng người”.
Bích Hoa Linh quân liền trở lại trong phòng, hỏi mèo rừng:
“Ngươi có đồng ý cùng ta về thiên đình không?”.
Mèo rừng nắm chặt lấy vạt áo của hồ ly, dán sát cơ thể vào
người Cục Lông, lắc đầu.
Bích Hoa Linh quân khẽ thở dài: “Mà thôi, mà thôi, cái này
cũng là duyên phận mà, nên như thế. Chỉ có điều…”.
Bích Hoa phẩy nhẹ ống tay áo, ánh mắt thoáng lướt qua hồ ly,
rồi lại quét qua người bản tiên quân một chút: “Các ngươi không khuyên nó cùng
về thiên đình với ta, đợi ít lâu sau, cũng đừng hối hận hôm nay làm vậy”.
Bích Hoa nói xong, liền bước tới bên giường, dùng ống tay áo
phủi mặt giường, xoay người đi ngủ.
Hồ ly đưa mắt nhìn theo Bích Hoa Linh quân, vẻ mặt nghi hoặc
lại vương chút hoang mang. Ta nhủ thầm trong lòng, Cục Lông ơi là Cục Lông,
ngươi làm sao mà hiểu được, vị Bích Hoa Linh quân này thật ra mới vừa rời khỏi
đất Tây Phương cực lạc, tâm trí còn đang lang thang trong cảnh giới nào đó,
chưa kịp quay về.
Sau khi nằm xuống rồi, Bích Hoa Linh quân lại nghiêng đầu
nhìn xuống đất, lắc đầu nói: “Tống Dao ơi là Tống Dao, xác phàm của vị đạo nhân
này tuy rằng trông cũng hao hao ông bác hai của Lữ Động Tân lúc còn dưới nhân
gian, nhưng dù sao cũng đã để ngươi sử dụng lâu thế rồi, nay bị ném sóng soài
trên đất, thật thê lương quá, tốt xấu gì cũng phải kê cho người ta cái ghế dài
mà nằm chứ”.
Ta nói: “Bích Hoa huynh không hiểu rồi, mặt ghế thì chật, gồ
ghề khó chịu, làm sao so bì với nằm trên đất, bằng phẳng lại vững vàng” .
Bích Hoa ngẫm một hồi, lại nói: “Cũng đúng, nhưng ta nghe
nói ở trần gian có mấy loài vật lợi hại lắm, như kiến, côn trùng này, còn cả
chuột nhắt nữa, ngươi trông coi đạo trưởng cho cẩn thận, đừng để lão bị mấy con
đó gặm đấy nhé”.
Ta đáp: “Bích Hoa huynh cứ yên tâm mà ngủ đi, kiến với chuột
nhắt không ăn thứ này đâu”.
Lúc này Bích Hoa Linh quân mới nói một tiếng “Ta ngủ trước
đây”, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Mèo rừng vẫn đứng sau lưng hồ ly, nhìn chằm chằm Bích Hoa
Linh quân, run rẩy không thôi. Bản tiên quân muốn đem chúng nó sang phòng bên cạnh,
nhưng Lục Cảnh đang nghiêm túc mài mực. Đám công hàm Hoành Văn phải phê, chắc đến
sáng mai cũng chưa xong. Bản tiên quân lại là người đức độ, bèn ngồi trong
phòng tĩnh tọa dưỡng thần. Mèo rừng lúc đó mới dám trèo lên chiếc ghế bên cạnh
ta mà cuộn tròn lại ngủ, hồ ly có lẽ cũng đoán được việc tối nay đi tìm Hoành
Văn vô vọng, đành tìm một chỗ xa xa trên ghế nằm.
Một mạch đến bình minh.
Phải đến khi trời sáng, Hoành Văn mới xem xong hết đống công
văn, Lục Cảnh sắp xếp những bản công hàm cho ngay ngắn, bọc lại chỉnh tề, sau
đó cùng Bích Hoa Linh quân về thiên đình.
Trước lúc rời đi, Bích Hoa còn ra chiều bịn rịn, dặn rằng:
“Hai người các ngươi nhớ bảo trọng, ta về thiên đình giao lại chìa khóa của Bắc
Thiên Môn trước đã, đợi đến khi có thời gian rãnh sẽ lại đến thăm chuyến nữa”.
Ta và Hoành Văn chắp tay từ biệt anh ta, trông thấy sau khi
luồng sáng vàng lóe lên, hai thân người liền biến mất, quả thực nhẹ cả người.
Hoành Văn xem công văn suốt cả một đêm, vẻ mặt uể oải, hắn uống
mấy ngụm trà xong liền lật chăn ra, trước khi nằm xuống lại nói: “Ta đã nhờ Lục
Cảnh sau khi trở lại thiên đình phải đi nhắc nhở Mệnh Cách Tinh quân một chút,
nói lão đừng có quên chuyện dưới này”.
Bản tiên quân giúp hắn dém chặt mép chăn: “Ngươi làm vậy rất
đúng, việc Mệnh Cách phải làm nhiều không đếm xuể, nhất thời không để ý cũng là
chuyện bình thường”.
Hoành Văn ngáp một cái, nói: “Ngươi bảo hôm qua mình phải ngồi
thiền cả một đêm, giờ không muốn ngủ à?”.
Ta than thở: “Chỉ sợ lát nữa tiểu nhị sẽ tới gọi chúng ta,
đưa cơm đưa nước. Ta xuống dưới lầu nói với chủ quán một câu trước đã, bảo bọn
họ không cần phải hầu hạ nữa, sau đó sẽ lên ngủ”.
Hoành Văn uể oải đáp rằng: “Còn sớm lắm, làm tiểu nhị sao có
thể thiếu tinh tế mà đi nịnh nọt khách kiểu đó được, mấy quán trọ trước nếu
không gọi thì làm gì có ai gõ cửa lung tung, mãi đến giữa trưa mới chủ động tới
hầu hạ. Thôi cứ đi ngủ cái đã”.
Ta ngẫm một hồi cũng thấy có lý, liền xốc chăn lên, nằm xuống
ngủ.
Ai mà ngờ đầu vừa mới chạm gối, mi trên và mi dưới dính lại
chưa đầy nửa khắc, đã nghe tiếng ai gõ cửa uỳnh uỳnh: “Khách quan, khách quan,
ngài vẫn còn đang nghỉ ngơi sao?”.
Ta giận điên người, trời mới vừa tảng sáng, sao tên tiểu nhị
này lại thiếu hiểu biết thế cơ chứ! Hoành Văn nhăn đôi mày lại, thò một tay ra
khỏi chăn, giơ lên huơ huơ mấy cái: “Ngươi ra đuổi hắn đi đi, ta tiếp tục ngủ
đây”. Sau đó chẳng có nghĩa khí gì cả xoay người vào trong.
Bản tiên quân lật chăn ra, xuống giường đi mở cửa, vừa mới
hé ra, ta đã nghe thấy tiếng tiểu nhị nói: “Khách quan, cuối cùng ngài cũng dậy
rồi. Vị công tử này nói có việc muốn tìm… Hả? Ơ ơ?”.
Tiểu nhị há hốc, vẻ mặt kinh ngạc ghê gớm. “Xong rồi” ta thầm
than một tiếng. Đầu óc lơ mơ, nhất thời quên luôn chuyện phải nhập vào xác của
Quảng Vân Tử, bản tiên quân