
quân vờ vĩnh hỏi một câu như vậy, nhưng đôi mắt
đã phiêu du về phía giường lớn sau lưng Hoành Văn, nhìn không chuyển mắt. Bản
tiên quân ra vẻ trầm ngâm, không nói lời nào, cuối cùng Bích Hoa Linh quân nói:
“Hay là thế này, bản quân cứ tùy tiện lên cái giường trong phòng này để nghỉ
ngơi chút đỉnh, bản quân ngủ không chiếm quá nhiều chỗ đâu, ta ngủ ở mé trong.
Thanh quân sau khi xem xong công hàm thì nằm ở mé ngoài là được. May mà ngay
sát vách kia còn có một cái giường, Tống Dao và Lục Cảnh sang đó mà ngủ nhé”. Rồi
y lại ngáp cái nữa, làm bộ muốn đứng lên.
Ta nói: “Bích Hoa huynh đã mấy hôm rồi không được nghỉ ngơi,
hai người kia ở chỗ này thắp đèn đuốc sáng trưng xem công văn, chỉ sợ huynh ngủ
chẳng được ngon”.
Bích Hoa Linh quân nói: “Không sao, những khi ta đi tìm Mão
Nhật Tinh quân đánh cờ, cũng thường nghỉ lại phủ của ngài ấy, bởi vậy từ trước
tới giờ không hề sợ ánh sáng”.
Ta nói: “Nhưng gian phòng này chung quy vẫn không yên tĩnh
được bằng phòng bên, hơn nữa mèo rừng cũng ở bên cạnh, Bích Hoa huynh không muốn
đi xem thử sao?”.
Bích Hoa Linh quân nghe thế liền tươi cười hớn hở nói: “Tống
Dao quả là tri kỷ của ta!”.
Sau đó Bích Hoa thích thú xuyên tường đi qua phòng bên cạnh,
ta chỉ đành nối gót theo sau, đi được mấy bước lại xoay người, đẩy chén trà của
Hoành Văn lại gần người hắn thêm một chút, “Ngươi uống máy ngụm trà đi, ta đi
xem Bích Hoa Linh quân một chút, đợi lát nữa sẽ về”.
Hoành Văn đầu cũng chẳng ngẩng lên, nói: “Ta biết rồi”. Đầu
bút lông dừng lại, hắn giơ tay gác bút, gấp vội công hàm vào, rồi lại với thêm
một bản mới.
Ta quay người, xuyên tường qua gian bên cạnh, hồ ly đang nhỏm
nửa người dậy, lạnh lùng nhìn Bích Hoa Linh quân. Mèo rừng thì cuộn người thành
một đống, bụng đè lên một cái gối đầu, người đang dán vào lưng của hồ ly ngủ
khò khò. Bích Hoa Linh quân đưa mắt ngó mèo rừng, vẻ thèm muốn hiện rõ trên
gương mặt, thế mà nó vẫn không hay biết gì. Sống lưng của hồ ly cong lên, nó đứng
dậy, rũ rũ bộ lông, sau đó nhảy xuống dưới đất, hóa thành hình người. Hồ ly cũng
rất tinh mắt, trên người Bích Hoa Linh quân có tiên khí ngút trời, nó vừa nhìn
đã biết đây là một vị Thượng quân, liền cung kính cuối đầu nói: “Tiểu yêu Tuyên
Ly, không biết tôn giá là Thượng quân nào trên thiên giới?”.
Mèo rừng bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc, nó mở
đôi mắt còn đang nhập nhèm ngái ngủ ra, ngơ ngác nhìn bốn phía, trông thấy Bích
Hoa Linh quân liền giật nảy cả mình, co rúm thành một đống, run rẩy liền hồi.
Bích Hoa nở một nụ cười hiền lành, nhẹ giọng nói: “Hai người
đừng sợ, bản quân là Bích Hoa Linh quân trên thiên đình, vừa làm xong nhiệm vụ,
tiện đường tới đây thăm tiên hữu, không phải tới để thu phục yêu ma”. Miệng vẫn
nói, người thì đã tới bên giường tự lúc nào, cực kỳ tự nhiên đặt tay lên đỉnh đầu
mèo rừng, con mèo rừng cả người run lẩy bẩy, thân thể càng co quắp tệ. Bích Hoa
xoa xoa đầu nó, cười rằng: “Ngoan lắm, ngoan lắm”. Cái vẻ mặt xấu xa ấy quả thực
khiến bản tiên quân thân là bằng hữu của y cũng phải thấy xấu hổ.
Ta trông mèo rừng run rẩy đến đáng thương, cuối cùng cũng giữ
được tí lương tâm mà nói: “Bích Hoa huynh, có thể nó không quen ở gần người lạ,
có phần sợ hãi, huynh cứ tránh ra xa một chút đã, đừng có dọa trẻ con”.
Bích Hoa Linh quân liền xoa đầu mèo rừng thêm vài cái nữa, bộ
dạng lưu luyến không rời, sau đó mới thu tay lại tách ra. Mèo rừng lập tức lao
xuống đất, lộn một vòng, biến thành bộ dạng của một bé trai, rúc người ra sau
lưng của hồ ly.
Hồ ly vô thức chắn trước người mèo rừng.
Bích Hoa Linh quân nhẹ nhàng lùi lại phía sau vài bước, nói:
“Ngươi tu luyện cũng được gần hai nghìn năm rồi nhỉ, đạo hạnh thật không tồi”.
Hồ ly thấp giọng đáp: “Tiên quân quá khen”.
Bích Hoa Linh quân chắp tay cười mỉm, đột nhiên nhích lại gần
chỗ bản tiên quân hơn một chút, ta liền nghe thấy mấy lời khẽ khàng như tiếng
muỗi vo ve vang lên bên tai, là Bích hoa đang dùng phương pháp truyền âm bí mật
để nói chuyện với ta: “Tống Dao, hồ ly với mèo rừng ở chung một ổ hả?”.
Ta cũng chỉ đành dùng phép truyền âm bí mật để đáp lại:
“Đúng, hồ ly là đại vương của mèo rừng, cả một động yêu quái của hồ ly giờ chỉ
còn sót có mỗi con mèo rừng đó thôi, cho nên nếu huynh mà có ý gì với mèo rừng,
thì thứ lỗi, chuyện này huynh đệ ta không giúp nổi đâu”.
Bích Hoa Linh quân vẫn cứ chắp tay cười mỉm, tiên khí đầy
tràn, chợt quay sang nói với hồ ly: “Ngươi theo bản quân ra ngoài một chút”.
Sau đó y phiêu diêu lướt qua khung cửa sổ, hồ ly sững người
trong chốc lát, sau cũng nhoáng một cái đuổi theo, mèo rừng lập tức biến bản
tiên quân thành chỗ dựa, nhìn ta bằng đôi mắt tội nghiệp đáng thương, ta xoa đầu
nó mấy cái, sau đó cũng nhào ra ngoài cửa sổ coi kịch vui.
Dưới ánh trăng vằng vặc, Bích Hoa Linh quân đang nói với hồ
ly: “Đứa bé đó ở trong động của ngươi đúng không? Bản quân muốn mang nó theo về
thiên đình, ngươi có đồng ý không?”.
Hồ ly sững người trong chốc lát, sau đó đáp: “Được Linh quân
yêu mến là phúc phận của nó, có điều tuy nó ở tron