
mới: Rà soát nhân khẩu
trong thành”. Đầu mày Mộ Nhược Ngôn khẽ nhíu lại, dường như đang đắn đo từng
câu từng chữ nói ra, “Các quán trọ trong thành Lô Dương chỉ sợ sẽ phải tạm thời
đóng cửa”.
Hoành Văn nói: “Hôm qua lúc nghỉ chân ở quán trà, tại hạ có
nghe nói hai cánh quân lớn của triều đình và Đông Quận đang áp sát Lô Dương,
Đan tướng quân chắc hẳn muốn đánh bằng đường thủy, đề phòng mật thám, mới định
quét sạch những kẻ không liên quan ra khỏi thành”.
Ta không nhịn được mà chen miệng: “Chẳng lẽ không định để
người ta ở Lô Dương nữa hay sao”.
Thiên Xu thong thả nói: “Mấy ngày trước, Quảng Vân đạo trưởng
đã cứu mạng của ta trong quán trọ ở Đông Quận, đại ân trước mặt, vẫn chưa có cơ
hội đáp đền. Tại hạ có một chỗ sơ sài trong thành, nếu Triệu công tử và đạo trưởng
không chê, vậy xin mời đến tệ phủ ở tạm mấy ngày”.
Hoành Văn gấp quạt lại, cười nói: “Rõ ràng Mộ công tử biết tại
hạ rất có khả năng vẫn còn là mạc trọng của Đông Quận Vương Phủ, Quảng Vân đạo
trưởng lại quái dị bí hiểm, nhiều điểm khả nghi, vậy mà vẫn bằng lòng để chúng
ta ở trong phủ sao. Công tử không sợ ta và hắn…”.Hoành Văn cầm quạt giấy chỉ thẳng
về phía ta, “Còn cả Quảng Vân đạo nhân, trong ngoài phối hợp với đại quân của
Đông Quận, gây bất lợi cho Đan tướng quân sao?”.
Mộ Nhược Ngôn nói: “Cứ cho là Triệu công tử có làm thế thật,
thì lúc này cũng đã nói với ta rồi, còn gì phải băn khoăn lo lắng nữa”.
Hoành Văn đưa mắt nhìn Thiên Xu, nói: “Tại hạ bội phục, bội
phục”.
Ta cũng gần như thốt ra câu y hệt Hoành Văn. Đan Thành Lăng
lần này đề ra chiến dịch dọn dẹp thành Lô Dương, ắt hẳn là muốn thẳng tay đá bản
tiên quân và Hoành Văn ra khỏi thành luôn cho đỡ vướng mắt hắn. Lúc này Mộ Nhược
Ngôn lại tới đây mời chúng ta vào trong phủ ở, có thể đoán rằng y phẩm cách
thanh cao, tín nhiệm ta và Hoành Văn; cũng có thể ngờ rằng y thuận nước đẩy
thuyền, giúp chúng ta một bận, trên thực tế là mời người vào trong phủ cho tiện
kiểm soát, trông chừng.
Hoành Văn nhất thời tràn trề hào hứng, ta đứng ngay bên cạnh,
nuốt nước bọt cái ực, gần như trông thấy cái ngọn lửa “thích góp vui” trên người
hắn đang bắt đầu cháy bừng bừng. Quả nhiên, Triệu công tử bật cười đầy sảng
khoái, đáp ngay rằng: “Nếu công tử đã có lời mời, vậy tại hạ cũng đành mặt dày
không khách khí. Nhưng lúc này Quảng Vân đạo trưởng vẫn còn chưa dậy…”.
Mộ Nhược Ngôn nói: “Quá trưa quân lính mới bắt đầu rà soát,
giờ Tỵ ba khắc tại hạ sẽ lại đến quán trọ đón các vị, Triệu công tử xem có được
không?”.
Hoành Văn lập tức chắp tay đáp: “Đã làm phiền công tử rồi, Triệu
Hoành xin đa tạ”.
Mộ Nhược Ngôn khẽ mỉm cười: “Không cần khách khí”. Ánh mắt
trong veo kia lại hướng về phía bản tiên quân, dừng lại trong giây lát. Trong
khoảnh khắc, bản tiên quân đã tìm ra một kẽ hở chết người, Quảng Vân Tử là bản
tiên quân, bản tiên quân chính là Quảng Vân Tử. Giờ Mộ Nhược Ngôn đã trông thấy
Tống Dao, vậy phải làm thế nào?
Còn chưa đợi ta hoàn hồn lại, Hoành Văn đã đột nhiên nghiêm
mặt quay sang ta, nói: “Đúng rồi, nếu quân lính định tiến hành rà soát vào giờ
Ngọ, vậy thì huynh cũng nhanh nhanh thu xếp, rời thành trước buổi trưa đi”.
Ánh mắt Mộ Nhược Ngôn nhất thời mang vài phần nghi hoặc. Ta
lại chẳng thể bịa ngay ra được cái lý do nào giải thích cho việc bản thân nhất
định phải ra khỏi thành trước giờ Ngọ, chỉ đành lơ mơ bưng bít: “Không vội
không vội, chuyện kia tuy rằng khẩn cấp, nhưng cũng chẳng gấp gì một hai khắc,
đợi đến giữa trưa ra khỏi thành cũng chưa muộn”.
Hoành Văn mỉm cười, nhưng lại ép giọng nói xuống, trầm hẳn
so với thường ngày: “Cũng đúng, tối ngày hôm qua mải làm việc khác, vẫn chưa
đàm đạo tử tế được với biểu huynh, vậy đợi tới giữa trưa hãy lên đường”.
Mộ Nhược Ngôn đứng dậy, nói: “Tại hạ còn có chút chuyện phải
làm, không quấy rầy hai vị nữa, giờ Tỵ ba khắc chúng ta gặp lại”.
Bản tiên quân và Hoành Văn cũng đứng dậy, tiễn y ra ngoài cửa,
đám thị vệ đang đứng bên ngoài lập tức vây lấy Mộ Nhược Ngôn, đúng vào lúc này,
lại có tiếng người vang lên bên cạnh: “Cảm phiền, cảm phiền… Cảm phiền cho tiểu
nhân đi nhờ một chút…”.
Một gã tiểu nhị đang bưng một chậu nước nóng, định nghiêng
người lách qua chỗ này, Hoành Văn và ta lùi lại đằng sau mấy bước, Thiên Xu nhích
sang bên cạnh nhường đường. Tiểu nhị khom lưng bưng nước nóng trên tay, vừa bước
vừa run lẩy bẩy, cũng có thể là vì mấy thứ vũ khí trong tay mấy anh chàng thị vệ
sáng quá, vừa lúc tiểu nhị sắp bước tới cạnh Thiên Xu thì tay lại run một cái,
gót chân chạm đất không vững. Mắt thấy chậu nước nóng kia sắp hất thẳng lên người
Thiên Xu, một gã thị vệ lập tức bay tới, tung một cú đá xiên trời giáng, thân
người tên tiểu nhị cùng chậu nước liền văng thẳng ra, nước bắn tung tóe trên
sàn, chậu nện loảng xoảng xuống đất, còn tên tiểu nhị thì lao vút theo hướng
chéo…
Cuối cùng tông thẳng vào cánh cửa căn phòng bên cạnh.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng bị xô mở, tiểu nhị kêu lên thảm
thiết, lăn vào trong phòng.
Trái tim của bản tiên quân rớt cái bộp, không ổn!!! Hoành
Văn đứng kề bên c